Park Jimin(1)

   Tôi và Taehyung quen biết nhau khi vẫn còn là những thực tập sinh ở bighit, hai thằng con trai tỉnh lẻ lên seoul vs duy nhất một ước mơ đó là đc trở thành những ca sĩ. Dù cuộc sống có vất vả có mệt mỏi đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ dựa vào nhau mà sống dù có lúc nhớ nhà đến phát điên muốn buông suôi hết tất cả mọi thứ để trở về thì lúc đó sẽ có một Kim Taehyung ôn nhu sẽ đến ôm tôi vào lòng rồi nói :
    Có mình ở đây jiminie đừng khóc cậu khóc mình thực sự rất đau .
Và rồi tôi sẽ chuốc hết nỗi lòng của mình vs cậu ấy . Rằng tôi mệt mỏi thế nào muốn vứt bỏ hết mà đi và cậu ấy luôn là người ở cạnh tôi những lúc tôi yếu đuối nhất mà an ủi rồi động viên .nhưng chuyện j đến vẫn sẽ đến. Người cậu ấy chọn mãi mãi vẫn k phải tôi. Jungkookie đứa e trai ngàn vàng của bts, hỏi tôi có ghen tỵ k. "Có chứ" ngày hôm đấy tôi còn k biết mình về phòng đắp chăn đi ngủ như thế nào. Ghen tị ư, tôi lấy cái j ra để mà ghen tị vs jungkookie đây. Tài năng, đẹp trai... tất tần tật tôi đâu bằng một góc của e ấy. Là người bổ sung vào nhóm cuối cùng, bị đuổi ra đuổi vào k biết bao nhiêu lần tôi còn k rõ, cũng gọi là tranh đc một suất deubut. Có khi tôi còn nghĩ mình như người thừa vậy, nốt cao ư ?jin hyung có thể làm tốt, nhảy ư? K sao hopi hyung chính là một main dancer chính hiệu. Và còn điều quan trọng , tôi k dám nói ra tình cảm của mình như jungkookie. Em ấy dám đấy tranh vì tình yêu của mình, dám tuyên bố cho mọi người biết rằng e ấy thích taehyung nhiều như thế nào. Còn tôi chỉ là đứa hèn nhát sợ nọ sợ kia, rồi đi nhìn người mình thích đi thích em mình. Nhưng k sao, tôi tin rằng thời gian chính là bài thuốc tốt nhất chữa lành tất cả, đúng chứ, dù có đau thế nào cũng chỉ cần thời gian là ổn thôi mà. Đau thì cứ khóc đi jimin à. Nhưng chỉ nốt lần này thôi nhé, rồi hôm sau khi bước ra khỏi căn phòng chỉ có một mình mày hãy cười thật tươi, rồi còn chúc phúc cho bạn và em trai mày nữa chứ. Không sao đâu mà chỉ cần ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top