Phần II : Xin lỗi, tôi đi lộn phòng...
Tôi hoảng hốt sờ lên mặt mình. Một gương mặt hoàn toàn khác và một thân hình khác . Giống như là tôi vừa biến thành một người khác vậy.
( Đây là tôi sau khi đến nơi kì lạ này)
Nguyệt Ánh : Đây là tôi sao?
Tôi không giám tin vào mắt mình nữa. Thiếu nữ xin đẹp trong gương là tôi sao? Tôi nhìn lại xung quanh thì không thấy ai cả. Thế là tôi mới đi ra ngoài.
Bên ngoài, khung cảnh thật là cổ kính . Vườn và cách sắp xếp phòng rất cổ điển. Lúc đầu tôi cứ nghỉ là do mình té cầu thang nên vẫn còn bị hoa mắt. Rồi tôi đi xung quanh để tìm người hỏi thử xem đây là đâu, nhưng càng đi càng không thấy ai. Tôi bắt đầu hoảng sợ rồi bổng dưng tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ kêu lên.
Tiếng người phụ nữ lạ: Ứ... Ừ... Không chịu đâu, người sấu quá đi mất...
Tôi nghĩ là có người ở bên đó nên đi về hướng có giọng nói đó. Tôi đi tới một dãy phòng và tôi thấy có bóng người trong một căn phòng có ánh sáng mờ mờ. Tôi định gõ cữa để xem bên trong có người không thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông .
Tiếng người đàn ông : Ái phi của Trẫm ngoan, chịu khó một chút nhé...
Tôi sững sờ đứng trước cửa, tay không dám động đậy giống như sợ làm kinh động đến những người bên trong. Bỗng tôi nghe tiếng người đàn ông đó nói lại. Nhưng lần này người đó nói với giọng nói giận dữ hơn.
Tiếng người đàn ông : Là kẻ nào to gan, dám làm phiền lúc ta đang nghĩ ngơi . Lính đâu.
Tôi ngó xung quanh thì đâu thấy ai ở đó ngoài tôi. Tôi chỉ nhún vai rồi định đi ra nơi khác thì bị mấy ngừơi mặc giáp lính giữ lại và không cho đi. Rồi có một người quay mặt vào trong căn phòng lúc nãy, nói bằng một giọng cung kính.
Người lính : Thưa Hoàng Thượng, đã bắt được thích khách.
Tiếng người đàn ông : Dẫn Hán vào đây cho ta.
Rồi bọn lình đưa tôi vào trong phòng và với giọng cung kính hắn nói tiếp.
Người lính : Đây là tên thích khách thưa Hoàng Thượng.
Tôi nhìn lên thì thấy đó là một người đàn ông khá là đẹp trai bên cạnh là một người phụ nữ trông cũ khá xinh.
Người đàn ông : Ngươi dám cả gang làm phiền lúc ta đang nghĩ ngơi à?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi lại người đàn ông.
Ánh Nguyệt : Ngươi nói ta sao?
Người đàn ông : Chứ ngươi nghĩ còn ai vào đây nữa?
Tôi còn chưa hiểu ra chuyện gì thì người phụ nữ nằm bên cạnh hắn ta cất tiếng.
Người phụ nữ : Đây chẳng phải là Ánh Nguyệt muôi muội sao. Lâu lám rồi không gặp lại muội, muội vẫn khỏe chứ?
Ánh Nguyệt : Ngươi bảo ta à?
Người phụ nữ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên ngừng rồi vẫn điềm thản nói tiếp.
Người phụ nữ : Muội quên ta rồi sao Ánh Nguyệt. Ta là Nhị tỷ tỷ Vũ Uyên của muội đây. Muội nhớ ra chưa?
Ánh Nguyệt : Vũ Uyên???
Người lính : hổn sượt, sao ngươi giám gọi thẳng tên của Hoàng Phi.
Vũ Uyên : Ấy ấy, muội ấy là muội muội của ta, không sao đâu.
Tôi còn khá là ngơ ngát, chưa hiểu chuyện gì hết thì người phụ nữ tên Vũ Uyên ấy đã nói tiếp.
Vũ Uyên : Vậy Ánh Nguyệt, muội làm gì ở đây?
Ánh Nguyệt : Ta .... Ta đi hỏi đường về nhà.
Vũ Uyên : Vậy sao, thế sao muội không hỏi Cẩm y vệ mà lại chạy vào trong Tẩm cung này?
Ánh Nguyệt : Thế sao ? Vậy cho ta xin lỗi. Chắc ta đi lộn phòng.
( Còn đây là Vũ Uyên)
" Mình viết truyện hơi lâu nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé. À! Mình còn là tác giả của truyện * Có không giữ, mất đừng tìm. " Mong các bạn tìm đọc và ủng hộ cho mình nhé. " TÁC GIẢ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top