thanh xuân

-Tiểu Minh! Minh....Minh.....Minh

Vương Lạp chạy theo sau Nhất Minh. Miệng không ngừng gọi tên cậu

Nhất Minh nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn:

-A! Chị Lạp

Vương Lạp chạy tới thở hồng hộc, trách cậu:

-Hơ....hộc....hộc....hộc......em....đi gì mà nhanh vậy chị đuổi theo em mệt nghỉ luôn à!

Nhất Minh nhìn chị mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thần thế nhưng lại mang một nỗi buồn phất phới

-Em đi đâu thế Minh? - Vương Lạp nhìn bó hoa trên tay Nhật Minh hỏi

-Em đi tới chúc mừng sinh nhật Bá Bá- Nhật Minh nhìn bó hoa trên tay khẽ cười, ánh mắt tựa xa xăm.

-Chị đi với em

-Vâng!

Hai người họ đi kế bên nhau không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo suy nghĩ riêng của mình. Chẳng mấy chốc hai người đã tới chỗ của cô gái mang tên Bá Bá, cô gái nhìn hai người họ cười nụ cười trong vắt.

-Bá Bá! Anh tới thăm em rồi đây. Hôm nay là sinh nhật em anh mang tới đây hoa hướng dương mà em yêu thích nhất đây. Anh mang đến cho rồi này.

Nhật Minh đặt bó hoa xuống ngôi mộ còn mới trên ấy là hình ảnh của một cô gái có nụ cười rất tươi, đúng cô ấy là Bá Bá- Người con gái mà Nhật Minh yêu nhất. Nhật Minh cười với cô

-Bá Bá! Em dưới đó sống tốt chứ. Không có em mọi thứ thay đổi rất nhiều nhất là...... - Vương Lạp bỏ dở câu nói của mình

Hai người đứng hồi lâu, rồi ra về. Nhật Minh bồi hồi kể lại:

-Hồi đó, cô ấy nói với em nhất định cô ấy sẽ ở bên em trọn đời. Cô ấy nói chỉ cần em muốn cô ấy sẽ đáp ứng cho em. Em nói em đói, mặc dù trời có khuya cỡ nào cô ấy nhất định sẽ đi tìm đồ ăn cho em. Có khi cô ấy đi tới gần sáng mới về, tay run lập cập, miệng mếu máo nói với em: "Anh ơi, em không tìm được quán nào bán hết, anh có đói nữa không?". Lúc đó em nhìn cô ấy như vậy mà rất thương liền ôm cô ấy vào lòng mà sưởi ấm. Lúc ấy em biết em đã chọn đúng người để thương rồi.

Nhật Minh im lặng, những kỉ niệm trước kia lại ùa về quanh cậu. Vương Lạp đứng kế bên nhìn cậu như vậy, chị biết Nhật Minh yêu Bá Bá nhiều như thế nào. Hồi lâu, Minh nói tiếp:

-Buổi tối khi đi làm về, đã có sẵn nước nóng để cho em tắm, đã có cơm để cho em ăn. Có những lúc, em và cô ấy giận nhau, cô ấy đình chỉ công việc nhà thế nhưng khi gọi đồ ăn thì luôn gọi hai phần cho cả em. Lúc đó, em chỉ muốn giữ cô ấy thật chặt mà thôi. Cô ấy hứa với em rất nhiều điều và lời hứa nào cô ấy cũng thực hiện được hết thế nhưng cô ấy hứa với em sẽ không chết trước em vậy mà cô ấy làm không được. Bá Bá à, em thất hứa với anh rồi! -Nhật Minh cười lặng giọt nước mắt khẽ rơi, cậu nhìn lên trời nơi cô đang ở, ánh mắt của cậu trở nên xa xăm, nỗi buồn man mác hiện lên trên mặt cậu.

Vương Lạp đứng kế bên cậu, nhìn cậu lặng lẽ, chị biết Nhật Minh và Bá Bá yêu nhau sâu đậm đến như thế nào, ngay cả chị cũng ghen tị với tình yêu của họ. Vương Lạp nhìn cậu, chị không còn thấy nụ cười nở trên môi Nhật Minh như trước kia nữa. Kể từ ngày Bá Bá mất, Nhật Minh vùi đầu vào công việc, công ty có bao nhiêu việc cậu cũng nhận làm hết, cậu muốn quên đi hình ảnh người con gái đó, người đã cùng mình gắn bó gần sáu năm.

-Mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Em cứ như vậy thì Bá Bá ở trên thiên đường cũng không mấy vui vẻ. Chị tin em làm được, em trai à.

-Vâng. Cả đời này em chỉ trách tại sao ông trời mang cô ấy đến cho em như một món quà rồi nỡ cướp đi món quà đẹp nhất ấy của em

-Ông trời đóng của em một cánh cửa rồi ông cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác. Ông ấy đóng của em một phần thanh xuân rồi ông ấy cũng mở ra cho em một phần thanh xuân khác.

Nhật Minh không trả lời, chỉ im lặng bước đi. Vương Lạp đứng lại, cậu cứ thế mà đi không để ý xung quanh. Vương Lạp nhìn em trai mình, thở dài. Sẽ rất lâu em trai chị mới thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng nó sẽ đến bao giờ, đến bao giờ ông trời mới đưa một Đào Bá Bá khác tới cho em trai cô, hay là mãi mãi không bao giờ có một người đủ can đảm để đến gần con người lạnh lùng như em trai cô. Vương Lạp nhìn lên trời:

-Bá Bá à, em có hiển linh hãy mang một người có thể khiến cho em trai chị thay đổi như em. Nó sắp chết vì làm việc quá sức rồi, Bá Bá à.

Hôm nay là Giáng sinh, ai cũng vui vẻ với nhau, họ trao tay nhau những món quà, chỉ có anh ở đây nghĩ về cô nhớ về cô. Thanh xuân của anh đã nợ anh một Đào Bá Bá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #raraduong08