2!3!

2!3!
Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Đúng thế. Sẽ ổn thôi.
Nhưng... Thật sự sẽ ổn thôi?
Không, không ai chắc chắn điều đó cả.
Em biết đến anh vì 2 chữ NỔI TIẾNG, hâm mộ anh vì 4 chữ TÀI NĂNG - NỖ LỰC, yêu thương anh vì 7 chữ NHÂN CÁCH - SỰ YÊU THƯƠNG - BIẾT ƠN.

Anh à, 7 chàng trai của em à.
Các anh xuất hiện đẹp thật đấy, các anh biểu diễn tuyệt vời lắm luôn, các anh làm tốt lắm, thật sự rất tốt. Rồi em lại nghĩ rằng không biết các anh đã phải vất vả thế nào nhỉ, các anh áp lực có nhiều không, các anh có lo lắng nhiều không, các anh có thực sự ổn không?
"Anh à, em thương anh nhiều lắm, em rất ngưỡng mộ anh, em rất tin tưởng anh, đừng lo lắng gì cả, hãy thật hạnh phúc, từ giờ hãy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi nhé". Nhưng em lại chỉ nói được có thế, em chỉ làm được có thế, chỉ có thế thôi. Em tự nhận mình là ARMY tự cho mình quyền được yêu thuơng anh, tin tưởng, hi vọng vào anh, tự cho rằng anh là của mình. Em thật ích kỉ, vô tình đặt thêm áp lực cho anh. Em nhận của anh quá nhiều, mà chẳng thể đáp lại cho anh bao nhiêu. Biết đến anh, yêu thương anh, điều đó làm em thật vui, thật hạnh phúc, em đã có thể cười nhiều hơn giữa cuộc sống đầy khó khăn này, em đã có thể khóc nhiều hơn khi người ta nói em vô cảm. Và em còn có thêm một điều gì đó níu giữ ở lại cuộc sống này. Em nhận được quá nhiều phải không? Nhưng em đáp lại cho anh được bao nhiêu rồi? Kể ra thì thật xấu hổ, em chỉ biết ngồi ở nhà nhìn anh qua cái màn hình nhỏ, mua album, vote cho anh, nói những lời yêu thương qua internet. Có những ngày em lười vote lắm, cứ nghĩ rằng để chút nữa cũng không sao cả và rồi quên béng mất đến khi thấy anh lên nhận giải lại thấy rất xấu hổ. Có nhũng ngày em lại thích lên internet trend những dòng yêu thuơng gửi đến anh. Và cũng chỉ vì những lời nói như "em yêu anh nhiều lắm","em tin tưởng anh rất nhiều","cố lên, anh sẽ làm được thôi","hãy tiến lên, đạt thật nhiều giải thưởng nữa nhé" mà vô tình làm anh thêm áp lực, phải cố gắng làm tốt hơn nữa, quá sức cũng phải gồng mình chịu đựng. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
Em nhớ rằng các anh từng nói " Thật tốt vì chúng ta có 7 người, thật tốt vì chúng ta có nhau", " Hãy bên nhau thật lâu", " FOREVER". Em tin tưởng, tin tưởng hoàn toàn vào sự tồn tại của BANGTAN, em chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không còn thấy hình ảnh 7 người đứng cạnh nhau trên bản tin mỗi ngày, sẽ không thể nhìn thấy Hoseok cười đùa bên cạnh Taehyung và Jimin, không thể nhìn thấy Seokjin nói vài câu trò đùa ông chú với Yoongi, không thể nhìn thấy Namjoon cùng Jungkook học tiếng Anh và một lễ trao giải nào đó không còn nhìn thấy anh xuất hiện trên các hạng mục đề cử, không còn nhận được lời cảm ơn từ các anh... . Một ngày tồi tệ như thế xảy ra em không dám nghĩ tới, chỉ nghĩ thôi đã đủ làm em thấy sợ rồi, một ngày thật buồn, thật đáng thương cho những ai yêu thương Bangtan.
Hôm qua, hôm nay, mỗi năm trôi qua các anh lại đạt thêm thật nhiều giải thưởng nữa và lại có thêm thật nhiều danh tiếng hơn nữa. Anh có thật sự thấy vui? Em thật ấu trĩ, luôn nghĩ rằng anh sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm, cho tới khi nghe được lời phát biểu tại MAMA ngày 14 tháng 12 năm 2018. Anh nói rằng đã có lúc cả nhóm cùng bàn đến chuyện tan rã. Cũng dễ hiểu thôi khi mà đi từ chân núi lên đến đỉnh núi và nhìn xuống ai mà không thấy sợ cơ chứ, khi càng ngày càng nổi tiếng hơn, từng cử chỉ đều bị theo dõi, từng lời nói đều bị soi xét, càng ngày càng nhiều người yêu thương và cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người ghét bỏ, đố kị và cả sasaeng fan nữa chứ nếu các anh không càng ngày càng làm tốt hơn thì sẽ bị dè bỉu,thất vọng đến thế nào đây. Nhưng có vẻ như ARMY chúng em thật may mắn không mất đi Bangtan. Thật là tốt, thật là may mắn vì các anh đã bình tĩnh lại và cùng nhau bước tiếp. Em cảm ơn, rất cảm ơn.
Anh biết không, điều mà em nói riêng và ARMY nói chung mong muốn nhất chính là các anh cảm thấy thoải mái, vô tư một chút giống như trước đây vậy dù không còn đứng trên đỉnh vinh quang nữa thì việc các anh cảm thấy thoải mái mới là điều quan trọng. Đến giờ em vẫn khao khát được thấy một V vô tư, năng động như trước đây, muốn thấy một em út hồn nhiên như trước đây, muốn thấy một BANGTAN giản dị của trước đây. Em biết là rất khó nhưng làm ơn, đừng tan rã dù có chuyện gì, xin các anh đừng nói ra những điều đau lòng ấy. Em xin lỗi,rất xin lỗi, có lẽ em lại ích kỉ rồi. Em xin lỗi khi cuối cùng vẫn chọn BANGTAN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top