Chap 9

-Em tỉnh rồi! - Kim Ngưu lộ rõ vẻ vui mừng ko xiết. Quả thật nhìn cô như thế này lòng anh đau lắm, chỉ vì anh nên cô mới thành ra như thế này.

-Nhân Mã! May quá! - Bạch Dương thấy cô dậy thì chạy ngay ra đỡ cô dậy. Tại anh, lỗi của anh, do anh nên cô mới như vậy. Thật là, gan cô lớn thật đấy.

-Ko cần đâu! - Cô dơ tay lên ra hiệu cho hai anh dừng lại tại đó, ko cho hai anh đến gần. Cô từ từ chống tay xuống giường rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh. -Rốt cục tôi bị sao vậy?

-Cậu ko nhớ sao? M...Mình... là mình đấm vào bụng cậu, thực sự xin lỗi cậu! - Bạch Dương cúi đầu xin lỗi, đôi mắt có một nỗi buồn thăm thẳm. Thật sự anh thấy rất có lỗi với cô, đánh cô đến bất tỉnh như thế này, anh là một thằng hèn.

-Ko sao! Thôi thì sắp ra về rồi! Đi ăn một bữa chứ? - Cô nở nụ cười khiến hai anh đỏ mặt, cũng cười theo. Cô thật đáng yêu mà, quả thật anh thấy may mắn khi thích và yêu một người con gái như cô.

-Vậy thầy đi cùng được chứ? - Bảo Bình ló mặt vào, cười cười. Anh chỉ còn một thời gian nữa để bên cô thôi, sắp xa cô rồi, anh thật ko muốn một chút nào.

Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cũng lộ rõ vài phần mệt mỏi. Bảo Bình ko thể nào biết được rằng, anh và cô là hai anh em cùng mẹ khác cha, cả Thiên Yết nữa. Cô chỉ vừa mới biết được điều này hôm qua thôi.

Cô biết điều này qua ông nội cô. Hôm qua ông có nói rằng, mẹ cô đã đi thêm bước nữa với người đàn ông khác và rồi có thêm hai đứa con, một gái một trai, nhìn rất giống cô nhưng có điều... cô ko được phép gần gũi quá với hai người này.

Trái đất à, rốt cục thì mày sẽ đưa tao đi gặp thêm ai nữa. Số phận thật ko lường một ai cả. Cô đành chấp nhận số phận đã sắp đặt của chính bản thân.

.............................................

Trên đường ai ai cũng quay lại nhìn cô và nhìn thêm mấy anh chàng mang vẻ đẹp khác nhau, đẹp như tượng tạc. Đúng vậy, cô như một cô gái trong truyện, được các chàng hoàng tử hào hoa theo đuổi.

-Nhân Mã? Em ăn gì, anh mời?

Bảo Bình nhẹ nhàng nhìn cô, dịu dàng hỏi. Khoảng thời gian qua anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội với cô, tại anh, tại cả cái tính nhút nhát đáng ghét của anh mà anh ko giám nói. 

-Ko cần đâu, tôi sẽ mời hôm nay.

Cô lãnh đạm nói, nhìn ba anh rồi đẩy cuốn menu ra chính giữa bàn. Đôi mắt mệt mỏi nhắm vào, thở một hơi hắt ra mang theo mệt mỏi. Ba anh cảm thấy lạnh người, nhanh chóng gọi món, toàn món bình dân, rất rẻ tiền.

-Sao lại chọn mấy món này?

Cô nhìn ba anh, nhíu mày nói, chả phải cô đã nói là cô mời mà, sao ko ăn tự nhiên chứ. Tiếc tiền hộ cô à? Cô còn ko tiếc thì các anh tiếc làm gì? Đúng là đồ ngốc cả lũ mà.

-À ha... Hôm nay tôi hơi đau bụng nên ăn ít.

-Đúng, đúng! Ăn ít thôi, người mà mập lên thì phiền lắm.

Kim Ngưu ùa vào, giải vây cho Bạch Dương, khuôn mặt có chút trêu đùa. Cô cười thầm, cả khuôn mặt toát lên những ý cười rõ rệt. Quả thật rất vui, đã lâu cô ko có cảm giác này, chỉ muốn ở bên nó, có thể đánh đổi tất cả vì nó.

-Ý anh nói tôi mập?

Cô cũng đùa lại, khuôn miệng cười cười. Hai anh liền nghẹn họng, ko biết nói như thế nào để chữa cho câu nói ban nãy, đành gãi đầu cười trừ. Cô đánh mặt sang Bảo Bình, người con trai đang ôm ngực, nhăn nhó.

-Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé?

-K-Không cần...

Bảo Bình khó nhọc mở lời, đôi môi gượng cười. Cảm tưởng như hơi thở của anh ko còn đều đặn nữa, rất khó để thở, anh ngỡ rằng ngày phải xảy ra muộn hơn nữa. Còn không chịu đựng đả kích mà đã cảm thấy ko thể thở được.

-Bạch Dương gọi taxi cho tôi!

Như ko thể để chậm trễ hơn nữa, cô liền lớn tiếng, khuôn mặt cô hiện lên những lo lắng, bất an rất lớn, dù gì cũng là anh trai khác dòng máu, cũng cùng mẹ đẻ ra, ko lo sao được.

Nhanh chóng taxi đã đến, Kim Ngưu dìu Bảo Bình ra xe, cô ko thể bình tĩnh hơn nữa, liền nhảy lên xe, giao việc cho hai anh rồi nói với bác tài chạy thẳng đến bệnh viện.

...........................................................

Ngâm giấm quá.

Đoán xem Bảo Bình sẽ ra sao????


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top