Chap 8

-Nhân Mã! - Mái tóc vàng bay trong gió, đôi mắt xanh híp lại. Trên tay anh có cầm cục gì đó. Anh vui vẻ đến bên cô mà toe toét cười.

Cô nghe thấy ai đó gọi liền quay ra, quay ra thấy anh thì cô đứng khoanh tay, khuôn mặt trở lên lạnh lùng lại. À lúc nãy cô có tra thuốc cho Sư Tử thế là cứ cầm cục bông mà dí vào chỗ đau của anh, làm anh kêu mãi. Cô mới cười mãi từ lúc đó tới giờ.

-Cậu xem này! - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, giơ cục bông trong tay cho cô xem. Mắt cô sáng lên, nhấc ngay cục bông đó rồi ôm ngay vào lòng. Anh biết cô thích mà, bé mèo này đáng yêu như thế cơ mà.

-Lấy đâu ra vậy? - Cô ôm chặt bé mèo vào lòng, khuôn mặt cúi gằm xuống hôn lên trán bé mèo. Đúng là đáng yêu chết mà, muốn giết chết cô theo cách này hả?

-Bé kẹt trên mái nhà kìa! - Bạch Dương vừa nói vừa chỉ lên mái nhà. Cô nhìn theo tay anh mà nheo mắt vào. Cô ko nhìn thấy gì cả, chỉ thấy mái tóc vàng bị nắng xiên vào làm chói mắt cô, nụ cười tỏa nắng làm tim cô chệch mất một nhịp.

Sao vậy chứ? Cô bị làm sao vậy? Bệnh tim hả? Cô còn trẻ mà sao bị bệnh nặng vậy? Thôi xong cô luôn rồi, đã ko có tiền còn bị bệnh tim thì sao mà chữa?

-Nhân Mã! Sao vậy? - Bạch Dương lo lắng, khua tay trước mặt cô để làm hồn cô trở lại xác. Cô bé của anh hôm nay làm sao vậy kìa. Ồm hả? Nếu ốm thì anh sẽ được chăm cô.

Hồn cô đã nhập vào xác, và lúc này cô đang đỏ mặt. Cô ngại ngùng, ôm mèo chạy đi ngay làm anh ngẩn ngơ tự hỏi cô đang bị làm sao.

.........................................

Sao vậy nè? Cô sao phải đỏ mặt chứ? Đây đã là lần thứ hai cô đỏ mặt trong ngày rồi. Lẽ nào tính cách đó quay lại rồi sao? Tim cô... Nó ấm ấp quá!

-Mã ngốc ơi! - Cô nheo mắt lại nhìn, mái tóc tím được nắng chiếu vào tạo thành một màu rất đẹp. Nhìn là cô biết đây là Kim Ngưu rồi. Lại định lừa cô cái gì đây? Ngửi mùi có vẻ nguy hiểm, cô có nên lánh nạn ko?

Cô đang đi, liền quay ngược lại chầm chậm, trên tay cô vẫn ôm lấy bé mèo. Chết rồi, mặt cô vẫn còn đỏ. Trốn lẹ thôi!

-Này!

Anh kéo tay cô lại, làm cô mất đà mà ngã luôn vào lồng ngực anh. Cô mở to mắt ngạc nhiên, mùi hương bạc hà từ áo anh làm cô như say mà đứng im cho anh ôm. T-thế quái nào... Đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ khẽ làm người nào đó ngại ngùng.

-T-T-Thả tôi ra đi! Như thế này ngại lắm! - Cô ngại ngùng, khuôn mặt đỏ hồng nhìn yêu muốn ăn luôn cả cô đấy. Chưa có bao giờ như hôm nay mà cô lại đỏ mặt nhiều như thế này. Đúng là muốn hại chết cô mà.

-Chưa có bao giờ em nói với tôi nhẹ nhàng như thế này! Hay để như thế này thêm lúc nữa! Lát nữa tôi sẽ đền bù cho em! 

Anh vừa nói vừa cười. Nhìn khuôn mặt cô lúc này thật đáng yêu a~. Vùi mặt vào cổ cô, ngửi lấy hương thơm thoang thoảng trên tóc cô. Như một liều thuốc phiện làm anh phát nghiện, cô cứ như thế này có phải dễ dàng tiếp cận cô hơn ko?

-Kim Ngưu! Thả cô ấy ra! - Đôi mắt xanh hiện lên một tia ghen ghét. Sao dám động vào người con gái mà anh yêu chứ? Anh ta có quyền gì ôm cô ấy?

Kim Ngưu thấy vậy, bế thốc cô lên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Cái lưỡi tò mò luồn lách khắp miệng cô lấy hết mật ngọt bấy lâu nay mà anh hàng mong muốn. Cô thì ngạc nhiên mở to đôi mắt nâu, tay cứ đấm thùm thụp vào lưng anh. Thấy cô có vẻ hết hơi anh mới luyến tiếc thả ra.

Bạch Dương thấy vậy tức đỏ mặt, đi từng bước chân nặng nề về phía Cô. Đôi mắt xanh trở nên đục ngầu, hung hăng giằng lấy cô từ tay Kim Ngưu. Cô bị bóp mạnh ở tay, khuôn mặt biến sắc, nhăn lại. Cô mở đôi mắt ra nhìn hai người đàn ông trước mặt đang đứng nhìn nhau bằng đôi mắt ko mấy vui vẻ gì.

Cơn tức của Bạch Dương đã lên đến đỉnh điểm. Bàn tay nắm thành quyền, tay kia nắm lấy cổ áo của Kim Ngưu. Anh định giáng một cú vào bụng người con trai đã đụng vào người con gái của anh mà ko xin phép... Nhưng...

-NHÂN MÃ!!!!!!!!!!!!! 

.......................................................................................

Chết rồi! Nhân Mã bị gì rồi... Đón xem chap next nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top