Chap 7

Cô chạy trên hành lang, đầu óc cô hỗn loạn. Cái gì mà đỏ mặt chứ? Cô từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đỏ mặt vì cái lý do siêu vô lý như vậy. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Nói chung chung cô đang đỏ mặt-ing. :v

-Nhân Mã! Tôi nhờ em cái này được chứ?

Mái tóc tím khẽ tung bay, đôi mắt phượng nhìn cô nhẹ nhàng. Cô khẽ giật mình, đôi mắt nâu hỗn loạn nhìn lên người con trai cao hơn cô 3 phân đang đứng chắn đường.

"DouMoa! Đã tức thì chớ! Sao lại gặp thằng cha này ở đây cơ chứ!"

-Nói luôn đi! Tôi còn có việc! 

Anh nhíu mày, sao cô gái này cứ nói bận lúc anh đến chỗ cô cơ chớ? Anh kéo cô đi nhanh ra khỏi hành làng, đi vào phòng nhạc. (Ố ồ! Hai con người này làm gì đây!)

.................................................................

-Đánh tôi nghe đi! Nghe nói em biết chơi đàn! - Anh khoanh tay nhìn cô, nụ cười nửa miệng nhìn cô. Đôi mắt ánh lên tia mãn nguyện.

-Anh đào đâu vậy? Tôi đâu biết chơi! - Cô nhíu mày vào, hai bàn tay nhấn mạnh lên phím đàn tạo ra một âm thanh khó nghe. Tự nhiên lại lôi cô vào đây để làm việc này với cái lý do anh ta bị khùng.

-Đừng dối tôi! Sư Tử khai hết rồi! - Cười mãn nguyện, anh nhìn cô nghiến răng ken két. Cái vụ này anh cảm ơn Sư Tử cực nhiều luôn. Hôm nay anh thấy hơi phê... ý lộn hơi vui nên anh mới tóm Sư Tử lại để tra hỏi từng li từng tý. -Em ko chơi thì em sẽ bị phạt!

Cô tức lộn ruột, trên đầu cô có một làn khói trắng, bay trong không khí. Cũng tại thằng Sư Tử đáng nguyền rủa mà cô phải khổ như thế này. Bạn bè như S.H.Ệ.T. Miễn cưỡng đặt tay lên phím đàn rồi cô khẽ lướt ngón tay lên từng phím tạo ra một âm thanh tuyệt vời.

-Đừng đàn ko như vậy! Hát theo đi!

Đáng ghét! Đáng ghét mà! Hát sao? Bảo cô đàn rồi hát sao? Cô đâu là nô lệ của hắn. Sao cô phải làm theo lời hắn. Nhưng hắn là người của nhà trường nên cô rất khó để tố cáo. Sao mấy người cô quen toàn mấy người quái thai vậy?

........

Bộp Bộp! 

-Hay lắm! Hội Trưởng! Anh thông minh ghê! Lâu lắm mới được nghe tiếng đàn của con bạn thân!

Đôi mắt đỏ hung híp lại, nụ cười tươi rói làm cô muốn phi đến mà giết chết cái thằng chó má kia. Ko biết thằng kia nó ăn gì mà ngu đéo tả nổi. Sát khí ngùn ngụt, nụ cười của người nào đó tắt ngấm, thay vào đó là đôi mắt sợ hãi.

-SƯ TỬ!!!!!!! Mày lại đây! - Cô gằn từng chữ, khuôn mặt đen xì. Ngẩng mặt lên cô cười tươi rói. Ko ổn rồi! Ko ổn rồi!

-Kim Ngưu! Em khuyên anh chạy nhanh đi! 

Giọng nói của Sư Tử run run, đôi mắt hỗn loạn như một con cừu nhỏ đang bị dính vào bẫy của một con sói ác độc. Kim Ngưu thấy thế cũng khẽ rùng mình, rồi gật đầu chạy nhanh đi. Anh đâu có biết khi giận cô đáng sợ như thế này. Tưởng cô phải hiền lắm chứ!

BÙM! RUỲNH! ẦM....ẦM!!!!!!!!!!!!!

Lê Sư Tử. Từ trần lúc... (bỏ qua). Chết do trêu gái. Anh chị em chúng tôi xin thắp nén hương tiễn anh lên đường. :v

.......................................

Phòng Y Tế

-C-Chào Nh-hân Mã! Ực! - Bảo Bình tười cười chào cô nhưng nhìn thấy đôi mắt như quỷ Santa thì câm nín luôn. Anh chưa thấy đôi mắt của cô thành như thế bao giờ.

-Ngồi lên đó! - Cô hất cằm nhìn Sư Tử đang lết đằng sau. Sư Tử - Anh lần sau hứa sẽ ko dại gì mà động vào máu nóng của cô nữa! Anh xin thề!

Cô nhẹ nhàng mở tủ lấy đồ sát trùng như trong nhà cô. Có lọ thuốc đỏ ở tít cao, cô nhảy mãi ko với được. Nhìn cái dáng cô nhảy nó đáng yêu dễ sợ luôn. Cả Bảo Bình lẫn Sư Tử đều bật cười. Thấy đôi mắt của cô đầy sát khí nên hai anh im luôn. Đá chân vào cái tủ, lọ thuốc đỏ tự khắc rơi xuống tay cô. (Khi nào ta sẽ thử làm vậy xem)

Đổ ít thuốc sát trùng vào bông rồi khẽ chấm lên mặt của Sư Tử. Đôi mắt của cô có chút dịu đi, đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ. Bàn tay dịu dàng chấm thuốc cho anh.

-Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé! Tao xin lỗi!

Sư Tử há hốc mồm ra, cằm rơi xuống sàn nhà. Bảo Bình thì cứ ngồi ngắm cô cười mà cười theo như thằng ngố. Ừ thì cô có lúc rất ghê nhưng lúc nào cô dịu lại thì lại rất hiền (Con này bị chập thì phải! Bố nó hút rất nhiều cần! :v)

Đúng là ko hổ danh người thay đổi như chong chóng. Nhưng như vậy thì mới làm nhiều anh thích cô như vậy. Sự vô tư, sự ngây thơ (rất nhiều tội nha mọi người), sự đáng yêu đến ghét luôn.

...................................................................

Sắp thi học kì rồi! Tặng những người mà sắp thi học kì! Ta chỉ viết mỗi chuyện này rồi ta tạm nghỉ vài ngày để ôn thi học kì!

Chúc mấy nàng thi học kì may mắn! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top