Chap 6:

-Mưa rồi! Nhanh vào đây trú đi! - Mái tóc xanh bị dính vài giọt nước trong suốt, nhỏ giọt xuống khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. - Nhân Mã này! Em có thích ai chưa?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt to tròn màu nâu nhìn anh ko có 1 chút ái ngại. Ánh mắt lạnh lùng hướng ra bên ngoài hiên nhà rồi chạy ra khỏi đó trong sự ngạc nhiên của anh. Ko lâu sau, cô quay lại với cái gì đó nâu nâu trong tay.

-Gâu! - Chú chó nhảy xuống khỏi vòng tay của cô, chạy vào hiên nhà, nó lắc 1 cái làm nước bắn tung tóe lên người anh.

-Nó còn bé quá! Em tìm được ở đâu vậy? - Anh bật cười nhìn cô rồi cúi xuống xoa đầu chú chó.

-Ngoài vũng mưa đằng kia! Thầy có thể giữ nó ko? - Cô chỉ ra đằng có 1 vũng nước mưa lớn rồi ngồi xuống nền đất trong hiên nhà, bàn tay trắng muốt, thon dài đưa ra xoa đầu chú chó. Chú chó phấn khích, nhảy lên người cô liếm mặt.

-Dừng lại nào!!! - Cô cười lớn, nụ cười đẹp mê người làm anh đứng người, ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó đến mê mệt. Nó đẹp quá, ko như những nụ cười kia, nó thanh thản, ko có sự kinh bỉ hay nhạo báng, chỉ có sự vui vẻ và vô tư của trẻ con.

-T-thầy sẽ giữ nó cho em! - Anh lắp bắp, vành tai đỏ ửng lên, đôi mắt xanh của biển cả ngước lên nhìn cô đầy kiên quyết.

-Cảm ơn thầy! - Cô nghiêng đầu cười nhẹ nhàng làm mắt anh lại thêm đỏ ửng lên. Ko ngờ cũng có lúc người lạnh lùng như cô cũng có nét đáng yêu đấy chứ.

....................7p.m Nhà của Nhân Mã.........................

Tinh! - Nghe thấy chuông máy, cô cầm máy lên kiểm tra.

'Nhà em ở đâu? Sáng mai anh đến đón!'

Mệt mỏi nhấc máy lên để bấm tin nhắn lại cho người mới gửi tin nhắn ban nãy.

'Tôi quen anh?'

'A! Vô duyên quá! Tôi là Bùi Ma Kết, học sinh năm 3 của trường! Rất vui được gặp em!'

'Ờ! Tôi ko muốn phiền đến Hội Phó!'

Đầu dây bên kia giật mình, rồi khẽ nở nụ cười thích thú.

'Tôi có nên nói cho cả trường biết em hẹn hò với thầy y tế không?'

'Ko ngờ anh lại bỉ ổi đến như vậy! Tôi vốn dĩ là đến chỗ làm cùng với thầy ấy thôi!'

'Em ko lừa được tôi đâu. Hồng Nhân Mã à!'

'Tùy anh! Sáng mái gặp tôi ở...'
.............................

5h 30

-Này!!!!! - Chất giọng trầm ấm vương vấn chút lạnh lùng, vang lên trong không khí se se lạnh của mùa thu. Cô quay mặt lại, mái tóc đen phất phơ nhẹ nhành trong gió, đôi mắt đen láy lạnh lùng chớp nhẹ khiến làn mi cong vút khẽ rung. Anh chàng chết lặng vì ánh mắt đó, cùng dáng người thanh mảnh, cao cao.

Cô quyết định bước tiếp. Anh chàng đó ko vội vàng bỏ cuộc, anh cầm chặt vô lăng xe rồi chạy theo cô.

-Đồ đáng ghét! Anh định theo tôi tới trừng nào hả????

Cô tức giận, quay ra hét to làm anh chàng có chút giật mình rồi lại nở một nụ cười đầy thích thú với cô. Từ bao giờ anh đã nhận ra anh thích cô nhóc này mất rồi. Trái tim đã khép kín từ lâu đã dần mở ra.

-Thôi nào Nhân Mã! - Anh chàng cười hiền, đầu nghiêng sang một bên cố để nhìn cô nhưng cô cứ quay mặt đi hoài hà. -Hôm qua em có hứa với tôi mà!

-Hôm nay tôi còn phải trực nhật nữa! Thành thật xin lỗi anh! - Cô nói xong rồi chạy luôn đi, để anh ở lại tự kỉ với cái xe đạp địa hình.

............Ra chơi...........

-Lớp trưởng! Có người kiếm!!! - Cô gái cùng lớp với Nhân Mã, đang vội vàng chạy đến bên bàn của cô đang ngủ mà vô duyên đánh thức giấc ngủ của cô. Đáng ghét, đáng ghét! Ngủ cũng ko yên được.

-Xin lỗi! Bảo người đó đi dùm! - Cô mệt mỏi mở miệng nói. Thật sự cô rất mệt, hôm qua cô phải đi làm khuya vì quán có mở tiệc. 

-Nhân Mã ~~~! Có đói ko? Tôi có mang bánh nè! - Cả lớp đang xôn xao nhìn người đang ngồi trước mặt cô. Hội phó của cô đấy! Chỉ nhẹ nhàng với mình cô thôi!

-Hội phó còn mặt dày đến gặp tôi sao? - Cô ngước mắt dậy, khoanh tay cười nhạt với anh. Người này bám dai như đỉa, suốt từ sáng đã theo cô, bây giờ đến lúc cô ngủ cũng ko thèm tha.

-Em ko ăn tôi ko về! - Anh cười tinh nghịch, ánh mắt lạnh lùng khẽ híp lại làm các fan girl vây quanh anh đổ rạp. Anh giật mình cảm thấy cái bánh của anh bị ai đó giật mất, mở mắt ra thì thấy cô đang miễn cưỡng nhai nó, khuôn mặt cúi gằm xuống.

Ko ngờ có lúc cô lại miễn cưỡng trẻ con đến chừng này, hành động này khiến tụi con trai trong lớp cô có vài vệt hồng hồng trên má. Trông cô rất đáng yêu. Anh cười tươi, nhìn cô ăn mãi.

-Tôi ăn rồi đó! Về đi!

Cô nuốt miếng cuối cùng, ngước gương mặt đỏ ửng lên nhìn anh. Rồi đập bàn phi ra ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng của anh và  cả lớp.

"Em đáng yêu quá Nhân Mã ạ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top