Chap 5

Nhẹ nhàng mở mắt, cô giật mình khi thấy mái tóc màu tím đang nằm ở bên cạnh giường, cô cười nhẹ rồi kéo chăn đứng lên.

-Nhân Mã! Em đi đâu vậy?

-Đái! (Chị quá tỉnh)

Anh lại rúc vào tay ngủ tiếp. Cô mở cửa định bước ra ngoài thì lại đâm sầm vào một anh chàng mang mái tóc màu nâu óng ả, đôi mắt cùng màu hiện rõ vẻ bất cần đời.

-Cô ko có mắt à?

Cô bị nói thế thành ra tức giận, cười nhạt rồi bước ra ngoài.

-Này! Đâm vào người ta mà ko xin lỗi à?

Anh ta kéo tay cô lại, ép cô vào tường, dùng cặp mắt đầy ma mị, lướt nhìn dáng người của cô. Người cô ko có đẹp như những đứa con gái khác nhưng cũng rất là thu hút người nhìn.

-Xin lỗi!

Cô hất tay anh ra rồi lạnh lùng bỏ đi làm anh ngẩn người ra cười thầm.

-Mày đừng có động đến em ấy!

Giọng nói ấm áp pha 1 chút của buồn ngủ vang lên làm anh chàng đang đứng cười vội quay lại nhìn cậu con trai có mái tóc màu tím đang vươn vai ngáp ngủ.

-Sao? Người như mày đầy gái theo sao lại yêu con bé nhà nghèo đó?

Anh chàng đó bật cười rồi cùng ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tao đâu như mày! Được em này là bỏ em nọ!

Anh cười nhạt, bàn tay thô dài xoa rối mái tóc tím, ánh mắt đánh sang thằng bạn đang nhìn ra phía cửa sổ.

-Song Tử này đâu có như thế!

Song Tử đứng lên, đi về phía cửa sổ rồi đặt lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Anh bật cười rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế.
..................

Bây giờ là 2 giờ chiều, giờ học sinh được ra ngoài giải lao và ăn uống tùy thích.

Cô ôm 1 hộp nhỏ nhỏ có màu của mặt trời và tia nắng, mở hộp ra là 1 bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.

-Em ăn ít vậy?

-Ăn cùng?

Cô gái đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi vô tư bốc lây miếng xúc xích nhai.

-Ui~ Em gái của chị làm cái gì cũng ngon sất!

Cô gái nhảy lên, ôm lấy cô, cọ cọ má vào má cô.

-Em là em gái chị bao giờ?

-Bây giờ! Hí hí!

Cô gái đó vẫn ôm chặt lấy cô, đôi mắt màu cam ngây thơ chớp chớp.

-Thiên Yết! Về lớp thôi!

Ừ đúng! Yết là senpai của cô, người luôn coi cô là em ruột cho dù cô có lạnh lùng như thế nào. Phải nói, Yết rất xinh, một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, lại còn học giỏi, hát hay. Nói chung Yết là 'Soái Muội'.

Cô cười nhạt, nhìn bóng hình nhỏ nhắn đó đi mất, đậy nắp hộp cơm lại rồi lấy máy ra cắm hearphone vào mà ngửa đầu nhìn tán cây. Tán cây luôn làm cô thấy thư thái nhất.

-Chủ nhân!

Tiếng gọi quen thuộc, chứa đựng đầy lo lắng nhìn cô. Ko khỏi mừng rỡ anh chạy đến, dang tay đang định ôm thì cô né sang 1 bên làm anh đập mặt vào ghế đá.

-Chủ nhân đi đâu mà giờ tôi mới thấy?

-Ngủ!

Anh xoa xoa cái mũi, trong lòng khóc thầm nhìn cô.

-Anh ăn chưa? Bento này!

Cô đưa cho anh hộp bento rồi đứng dậy phủi váy đi mất. Anh ở lại, mở hộp cơm ra mừng thầm. Sáng nay ăn ít quá, nãy giờ chạy tìm cô cạn calo rồi.

"Thật là ngon quá đi a~"
............................................

Thật là chẳng may mắn, đi đâu cũng gặp người thế này, thật là phiền phức mà.

-Phiền phức!

Cô cười nhạt, nhìn người vừa mới nói, lạnh nhạt, quay lưng đi về phía cửa tầng thượng.

-Ở lại đi!

Tiếng nói làm cô dừng chân lại, cười nhạt quay lại phía cô định đến rồi ngồi xuống. Anh ta quay lại nhàn nhạ mở miệng:

-Cô tên gì?

-Nhân Mã!

-Cô học lớp nào?

-11a1

-Tý nữa đi chơi với tôi!

-Ko!

Anh hỏi cô làm cô phải khó chịu mở miệng trả lời, bực quá nên cô đứng dậy, đi nhanh xuống lớp học.

"Nhân Mã? Em lạnh lùng lắm!"
...................................

Hết giờ học, như đã hứa với Bảo Bình, cô chạy ra lấy xe rồi đợi ở cổng trường.

-Đợi ai đấy?

-Thầy chứ ai!

Anh đứng đằng sau cô, ngó đầu ra hỏi, ngỡ là cô bất ngờ lắm nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Cô quay mặt lại, mặt cô và mặt anh cách nhau 2cm, anh đỏ mặt quay đi còn cô thì mặt vẫn tỉnh bơ. Anh ngại quá, giật lấy xe rồi ngồi lên.

Cả hai cùng đi bộ vì... hai đứa nó bị hâm đấy.

..............................
Hôm nay là ngày cuối của event nhỉ! Thôi bỏ đi! Ai muốn có one short thì nói cho ta, có gì ta sẽ sẵn lòng giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top