Chap 4

Lại là 1 sáng tinh mơ tại căn nhà nhỏ trong con hẻm quen thuộc. Người con gái có mái tóc đen mượt đang đứng trong phòng tắm mà tận hưởng sự mát mẻ từ vòi hoa sen ở trên đầu, xả trực diện xuống người cô.

Bước ra phòng tắm với sự sảng khoái của buổi sáng ko hề nhẹ, cô nhẹ nhàng cởi bỏ cái khăn tắm mà thay bằng bộ quần áo đi học thường ngày.

Cô dắt xe ra, bước ra đường, hít lấy không khi trong lành của buổi sáng thì đập ngay vào mắt cô là 1 mái tóc màu vàng của mặt trời đang đứng chờ ở cột điện trước hẻm.

-Chào buổi sáng...Chủ nhân! - Nhìn cũng đủ biết đó là Bạch Dương, anh đang đứng chờ...chủ nhân của mình.

Cô gật đầu rồi trèo lên xe định đạp đi nhưng một bàn tay đã cầm lấy yên xe sau của cô ko cho cô đạp đi.

-Chủ nhân lai tôi đi học!

-Chó lai đi!

Cô nhảy xuống xe, đưa xe cho anh rồi đứng ra cho anh trèo lên, xong thì cô mới yên tâm mà trèo ra đằng sau ngồi. Cô có tướng ngồi khá là bá đạo, ngồi quay lưng lại rồi vắt chân chữ ngũ đọc truyện.

-Chủ nhân ăn sáng chưa?

-Chưa!

Cô vẫn dán mắt vào quyển truyện, mặt vô cảm xúc, thi thoảng liếc xung quanh.

Anh dừng lại ở 1 quán ăn sáng gần trường, cho cô xuống xe rồi anh lặng lẽ đi gửi xe.

-Tôi ko có tiền ăn quán này! Đi thôi!

Anh nhìn cô mà ko khỏi bật cười, cầm tay cô dắt vào trong, làm cho mọi người trong quán chú ý ko thôi trong đó có bọn Tiểu thư trong lớp cô.

Chọn 1 cái bàn gần cửa sổ, anh phẩy tay 1 tay 1 cái thì quyển menu có ngay trước mắt cô và anh, anh nhẹ nhàng cười mời cô dùng menu.

-Anh ăn gì tôi ăn đấy!

Anh cười rồi dở menu ra gọi món:

-Cho tôi 1 xuất bò bít tết, 1 cốc Capuchino, 1 xuất trứng ốp la và 1 cốc caphin có kem nha!

Cô nhân viên ngất ngây nhìn anh rồi lon ton chạy vào quầy lấy đồ ăn. Đúng 2 phút sau đồ ăn được bầy ra trước mắt cô.

-Ăn đi! Nhìn là nguội đó! - Anh đẩy bò bít tết cho cô cùng ly capuchino, anh cầm dĩa và dao lên, cắt thịt cho cô, cắt xong anh mới ăn phần của anh.

Cô thì háo hức, cắm một miếng vào dĩa rồi cho vào mồm, nhắm mắt vào mà thưởng thức. Cô nheo mắt nhìn anh:

-Tôi ko có tiền mà trả cho anh nha!

-Ko lo! Tôi sẽ trả tiền cho chủ nhân!

Anh cười rồi cắm mặt vào ăn, thi thoảng anh ngước lên nhìn cô nhai thịt mà cứ thầm cười trong lòng.

5 phút sau cả hai đều ăn xong, cô đi ra ngoài trước, anh ra lấy xe ở ngoài. Đang yên đang lành thì bọn Tiểu thư ở trong lớp lại chặn đường cô.

-Mày dám cưa Bạch Dương của tao? - Con nhỏ với mái tóc đầy màu sắc trên đầu, quần áo lại thiếu vải, khuôn mặt đầy thứ được gọi là phấn trang điểm.

-Mày còn ko trả lời? - Nó xông đến định tát cho cô 1 cái...

-Tao ko liên quan đến Bạch Dương! À hình như nó là chó của tao!

Tay cầm lấy cổ tay của nó, mạnh tay hất xuống làm nó loạng choạng ngã xuống đất.

-Mày dám coi Bạch Dương của tao làm con chó ư? - Nó xoa cổ tay, ánh mắt kinh bỉ nhìn về phía cô tiếp lời. -Nhà nghèo còn dám ve vãn con nhà giàu hả?

-Còn mày! Có chút sắc đẹp nhưng rất tiếc là lại đi dùng sắc đẹp để làm 'ĐĨ'! Thật là...

Cô nhẹ lắc đầu, nhún vai quay mông đi thẳng.

-Chủ nhân!

Giọng nói vang lên làm bọn con gái chết đứng và làm cô dừng bước chân, quay lại nhàn nhạ mở miệng nói:

-Con chó ngu ngốc! Nhấc nhanh chân lên! Muộn rồi!

-Dạ!!!!!

Kéo dài ra rồi chạy về phía cô và cũng ko quên liếc qua bọn con gái đó làm bọn nó run nhè nhẹ rồi cúi đầu hối lỗi.
...................................

Khi bước vào lớp, tiếng trống vang lên vừa vặn khi anh và cô bước vào và lôi kéo theo bao nhiêu con mắt ngước nhìn và đầy ngạc nhiên.

Vẫn hành động như cũ, cô dở sách ra rồi gục xuống bàn nằm. Anh thì ngồi cả buổi ngắm cô.
.......................................
-Chó đi mua bánh cho tôi! - Tiếng nói làm anh giật mình và cũng vui mừng ko kém.

Anh chạy nhanh đi, để cô ở trong lớp cùng với bao nhiêu con mắt nhìn vào cô.

-Nhân Mã! Mày được lắm! - Tiếng nói quen thuộc vang lên cùng với cái túm tóc đau đớn làm cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn.

Nở 1 nụ cười nhạt, cô bước ra khỏi ghế, chân đạp mạnh vào bụng con nhỏ đó làm nó bay ra xa. Nó đứng dậy, ôm bụng ra hiệu cho bọn đàn em xông lên đánh cô tới tấp. Cô cũng đáp trả nhưng do mệt quá nên cô đã kiệt sức, mặc cho bọn nó đánh.

Đánh chán chê, bọn nó bỏ đi để cô nằm trên sàn lớp, ôm vết thương đau đớn đứng dậy. Cô nhẹ nhàng đi về phía phòng y tế.

Cánh cửa y tế mở ra làm ai đó ngạc nhiên rồi cũng nở 1 nụ cười, chạy lại đỡ cô đến bên 1 chiếc giường để tra thuốc vào vết thương.

-Lại đánh nhau với ai vậy?

-Bọn chuyên gây sự! - Cô hừ nhẹ rồi khẽ rít lên vì anh xít thuốc vào vết thương.

-Lần này là anh nào? - Anh vừa băng cho cô vừa cười nhẹ nhàng hỏi.

-Bạch Dương! - Cô nhăn mặt, cười lạnh rồi trả lời câu hỏi của anh.

-Được rồi! Em nghỉ đi! Chiều đi ăn với tôi nhé!

Cô gật đầu rồi nằm xuống chiếc giường được trải ga trắng toát, lạnh lẽo. Nhắm mắt lại, sự mệt mỏi biến mất, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Tôi xin lỗi vì đã ko bảo vệ được em"
........................................................................

Ai giật được tem ta sẽ tặng chap và tặng cho 1 cái one short có Couple theo ý thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top