Chap 3

Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ:

"Ăn! Ăn! Ăn!"

-Em háo hức đến vậy sao nhóc? - Anh bật cười khi nhìn thấy ánh mắt háo hức như trẻ con sắp nhận quà.

Cô chỉ hừ lạnh rồi cứ thế bước theo anh. Đến quán càfê quen thuộc thì cô dừng chân lại, ngoái đầu nhìn anh, lòng mong mỏi anh sẽ dẫn cô vào quán này. Anh bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của cô rồi mới đi theo cô vào quán đó.
...............
-Chị chủ quán cho em 1 ly Capuchino! - Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi gọi to. Anh quay lại thì ngạc nhiên khi ko thấy cô đâu, nhìn quanh quán, lòng anh nổi lên 1 cảm giác khó chịu.

-Ko cần phải tìm đâu! - Cô bước đến, đặt ly Capuchino xuống rồi cũng ngồi xuống phía đối diện anh, nở 1 nụ cười nhạt rồi đứng lên đi vào bên trong quán.

Anh ngẩn ngơ trước nụ cười đó, ko biết nụ cười thật của cô nó có sức hút như thế nào nữa. Cả buổi anh cứ ngồi ngẩn ra ngắm cô đi lại khắp quán để phục vụ khách, ly Capuchino vẫn chưa được động đến tý nào.

Cuối buổi, cô thay quần áo thường ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh rồi mở miệng:

-Chị Ngân! Cho em 1 ly trà sữa chocolate nha!

Quay sang nhìn anh rồi nhìn xuống ly Capuchino của anh.

-Hình như tôi pha ko ngon!

Anh giật mình, nhìn vào khuôn mặt mộc hoàn hảo kia, gượng cười trừ rồi cầm lấy ly Capuchino tu 1 hơi.

-Ngon! Ngon lắm!

Chị Ngân bước ra với ly trà sữa, nhìn sang anh với anh mắt viên đạn rồi quay sang cười với cô, cô cũng cười lại.

-Em làm ở đây?

Anh nhận được cái gật đầu của cô rồi hỏi tiếp:

-Em làm đây bao lâu rồi?

-10 năm! - Tu được 1 hơi trà sữa, cô ngẩng đầu lên tỉnh bơ trả lời.

-Em làm đây năm 7 tuổi?

Anh giật mình khi thấy cô gật đầu rồi thôi, anh cứ ngẩn ngơ nhìn cô uống, thì thoảng được hạt chân trâu cô lại nhai nhóp nhép nhìn hai má cô ăn mà muốn cắn. Uống xong cô còn dính kem quanh mồm, anh định chồm dậy lau mồm cho cô...

-Xin lỗi! Tôi lau được!

-Ờ ờ!

Anh chột dạ, tay buông thõng xuống, nở 1 nụ cười méo mó nhìn cô.

-Còn ngồi đó! Mau về! - Cô liếc mắt nhìn anh, xách cặp đi ra ngoài quán.

Cả hai cùng nhau đi về nhà dưới bầu trời có ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống hai người, khung cảnh thật là đầy yếu tố ngôn tình.

-Băng! Đứng đó!

Tiếng gọi có chút uy nghiêm, giật mình khi thấy tiếng gọi này, cô quay lại, nheo mắt nhìn anh chàng đang chạy đến chỗ cô.

-Nói!

Anh đứng bên cạnh cô, đút hai tay vào túi lấy lại vẻ lạnh lùng.

-Nhân Mã! Tôi....tôi...xin lỗi! - Nhận ra mái tóc vàng đó, đôi mắt màu xanh trong vắt, cô nhếch môi lên cười, rồi quay lưng bước đi.

-Nghe tôi nói ko? Ê! Ê!

-Cậu đi về đi! Em ấy nhận lời xin lỗi rồi!

-Hội trưởng! Chưa có sự đồng ý của tôi mà anh lại tự tiện như thế! Còn cậu! Làm chó cho tôi, tôi sẽ tha! - Miệng lưỡi của cô ngày càng độc, ánh mắt toát lên những tia sắc lạnh bắn về phía hai anh.

Bạch toát mồ hôi, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cả đời chỉ có con gái mới nguyện làm chó hay người hầu để được anh ở cạnh hoặc nói chuyện chứ chưa bao giờ anh thấy 1 người con gái, nhìn vào dáng người có vẻ yếu đuối nhưng trong tính cách thì rất là mạnh mẽ.

Anh lặng lẽ đến chỗ cô, tay siết chặt dơ lên trước mặt cô, Kim Ngưu ở ngoài thấp thỏm lo sợ nhưng cô thì bình thường, suốt 7 năm bị nỗi đau mất cha cắn xé rồi những tay đòi nợ đến tìm cô để đòi tiền do con ả kia để lại, đánh cho cô ê ẩm hết người. Nắm đấm được đưa trước mặt cô...

-Gâu!

Anh kêu 1 tiếng làm cô giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cô cười nhẹ (cười nhẹ nhá! Ko như cười kiểu kia đâu) làm Kim Ngưu và anh ngẩn ngơ, ngắm nhìn nụ cười đó đến ngây ngất, nụ cười đầu tiên sau chừng đó năm.

-Ôi~~! Thiên thần của anh~~~~! - (Hình như lỗ tai ta có vấn đề rồi!) Tiếng kêu ngọt sớt của anh Ngưu khiến cô và Bạch rùng mình nhẹ.

Cốp!

Anh  Ngưu đã bất tỉnh khi nhận được cái cốc đầu của cô.
...................................................

... Hay ko mấy nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top