Chap 12

"Anh lo cho tôi, một đôi nhẫn cưới. Trong ngày mai phải có."

Chất giọng trầm ấm vang lên, vấn vương chút hàn khí. Anh đưa tay cúp máy, đôi đồng tử xanh lam sắc sảo nhìn lên trên trần nhà rồi đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang nằm gục bên cạnh anh.  Ngón tay thon dài vuốt lấy tóc cô đầy lưu luyến, bờ môi bạc khẽ buông nhẹ nụ cười.

Bảo Bình anh vốn là một kim công tử, bố anh rất nổi tiếng, danh tiếng vang vọng khắp cả nước và các nước lân cận. Vì anh muốn một cuộc sống đơn giản, không quá phụ thuộc nên đã xin theo nghề giáo viên. Anh là người ít nói, khó gần, chỉ muốn ở một mình. Nhưng anh gặp được cô, người con gái đơn điệu về bề ngoài nhưng lại phức tạp về tâm hồn, cô cuốn hút anh từ cách nói chuyện đến hành động. Ngây thơ đến vô hại, ngu ngốc đến đáng yêu.

Anh suy nghĩ một chút, xoay người bấm vào nút gọi y tá. Cũng đã 8 giờ hơn, cô vẫn chưa ăn gì, anh nghĩ nên vận động, đi xuống mua đồ ăn cho cô rồi quay lại.

Ngay khi y tá vừa bước vào, anh đã ra dấu nhẹ nhàng. Ghé miệng khẽ hỏi.

-Tôi đã đủ khỏe để ra ngoài chưa?

-Thưa anh, hiện tại thì anh đã có thể tự đi nhưng anh phải ở lại thêm vài ngày để tiếp tục kiểm tra và theo dõi.

-Tôi vẫn được ra ngoài để mua đồ ăn?

Cô y tá, ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng một lúc sau thì đã suy nghĩ lại gật nhẹ đầu cho phép anh. Ngay vừa lúc anh nhích người, ngồi dậy, cô thấy có động, liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

Anh bật cười, khẽ kéo kéo tay cô rồi ôm tọt vào lòng. Từng hơi thở nong nóng phả vào tai cô, làm cô rụt cổ lại. Chân mày cô nhíu lại, khẽ trách yêu con người này. Cô vừa mới dậy, đã bị bắt cho vào lồng.

Ọt ~~

Tiếng bụng kêu rõ thành tiếng, anh phì cười xoa đầu cô rồi bê cô cùng đứng dậy. Không nhanh không chậm lấy áo khoác, khoác qua loa lên người, vội vã ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, anh quay lại, "Pặp" một cái làm cô giật mình. Có người nào nắm tay con gái mà như giật đồ thế không?

...............................................................

Sáng hôm sau là chủ nhật nên cô quyết định ở lại cả ngày hôm nay bên anh luôn. Và mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng của cô. Người đến thăm bệnh rất đông, gồm cả gia đình, bạn bè, còn có cả thầy cô trong nhà trường, làm cô ngại chết đi được. Ai vào cũng hỏi là em này là ai, sao lại ở đây. Cô cười xòa, bảo là em gái.

Dần dần, khách thăm cũng về hết, để lại anh và cô. Cô ngồi trên ghế, chăm chú gọt hoa quả. Đồng tử anh có hơi khó chịu, bàn tay đưa ra, nhẹ nâng cằm cô lên, bắt buộc mắt cô phải nhìn vào anh, như nhìn quả táo đang cầm trên tay cô kia.

Cô cười, nổi hứng trêu ghẹo anh. Tránh ánh mắt anh đi, đôi môi nhoẻn miệng cười. 24 tuổi đầu rồi mà như trẻ con mới lớn đòi yêu. Thật là đáng yêu chết cô rồi. 

Anh cứ nâng cằm cô lên, cô lại cúi đầu xuống. Cho đến khi, anh cầm lấy con dao gọt, vứt sang một bên, bàn tay ghì chặt lấy gáy cô, ép nó sát tới mặt mình. Trán anh chạm trán cô, từng hơi thở của hai người phả lẫn vào nhau, tạo nên không khí ngột ngạt.

-Anh chưa xử tội em việc em nói em là em gái anh đâu. Bây giờ còn  tránh anh. Bộ muốn giết chết anh sao?

Anh mở lời, mắt có phần hơi dỗi của trẻ con. Môi chu lên, đáng yêu vô cùng.

-Mau đền đi. Hôn anh đi!

Cô cạn lời, mắt đảo lấy một vòng chán chường. Thật hết nói nổi con người này, lớn đầu rồi, có nhỏ bé quái đâu, động tý là bắt đến. Quá thể đáng, yêu anh là cô quá lỗ vốn rồi.

-E hèm....

Cả hai người thả nhau ra, mỗi người một hướng mà quay đi. Nụ cười trên môi Thiên Yết bừng rõ vẻ thích thú. Anh cô không phải gay, vậy mà từ trước đến nay, cô còn tưởng anh chỉ yêu thích con trai không đó. Nào ai ngờ được.

Ha ha... Bảo Bình thối, anh làm em ngại chết rồi. Cô ôm mặt, khóc thầm trong lòng, đầu óc rối lạo nghĩ linh tinh. Nhưng anh thì lại rất bình thường, còn cười rất tươi, giở giọng trêu đùa.

-Em làm chị dâu ngượng rồi kìa.

Cô nghe thấy, quay phắt lại, mắt mở to kinh ngạc. Nhìn sang mặt Thiên Yết, cũng đang thấy cô cười đen tối. 

"Hu hu, tôi muốn về. Hai người quá  đáng lắm, bắt nạt tôi :<"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top