Chap 10

Tình hình đang dần tệ hơn, Bảo Bình ho dữ dội, còn ho ra cả máu. Khuôn mặt lo lắng của cô càng thêm căng thẳng, giục bác tài xế lái xe nhanh hơn. Trong lòng cô bây giờ hiện đang rất rối, nó lại càng rối thêm khi cô biết có thể cô sẽ gặp lại người không nên gặp.

Đưa tiền cho bác tài rồi dìu anh vào phía trong bệnh viện. Y tá xúm lại, lấy xe đẩy rồi đẩy anh vào phòng cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng cứ xông thẳng vào cánh mũi cô, đầu óc cô trở nên rối loạn, nhìn vào màn hình điện thoại có hiển thị tên của người nào đó.

-Cô ơi! Cháu mượn điện thoại ở đây được không ạ?

Cô quyết rồi, không thể để mặc anh ấy như vậy được, dù gì cũng là anh trai cùng mẹ khác cha với cô, cũng là thầy giáo của cô. Không thể vì một chút việc riêng mà ảnh hưởng tới người khác được. 

Giọng nói phía đầu dây bên kia làm cô cứng họng, không thể cất giọng nói lên được. Cô đành làm liều.

-Phiền cô đến bệnh viện, con trai cô đang cấp cứu.

Loay hoay một hồi rồi cô mới dám nói, không nghĩ thêm được câu nói tử tế nên cô đã nói như đang đe dọa người khác. Nói xong, cô cúp máy, ngồi ở ghế chờ mà đợi kết quả, cũng như chờ đợi một cái gì đó rất khó chịu.

Không đến! Bà độc ác đến vậy sao? Chính con trai của mình cũng không đến thăm sao?

-Nhân Mã?

Thiên Yết sao? Chị tới thay cho mẹ chị sao? Người đàn bà đó... thật là bỉ ổi.

-Em có thấy người con trai nào vừa mới chuyển tới đây không?

Chị ấy nén cái nỗi đau vào trong lòng, vẫn cố nặn ra một nụ cười với cô. Nó trông thật thê lương, ngay lúc này, cô muốn nhảy ra, ôm chầm lấy chị.

-Bà ấy đâu?

-Ai ?

-Mẹ chị đâu rồi? Cái bà già chết tiệt đó đi đâu rồi?

Thiên Yết đơ ra một hồi rồi cười chua chát, bàn tay thon dài đưa lên gãi cổ, đôi mắt sớm ngấn nước  nhìn cô. Tai cô chợt ù đi, nụ cười nhạt vương vấn trên đôi môi khô cằn đó, nước mắt sớm rơi xuống mặt đất.

-Nhân Mã, em có quen biết gì bà ấy sao?

Cổ họng cô nghẹn cứng, nó không thể thốt ra thêm được nữa, cô quỳ xuống đất, bật khóc. Thì ra cái bà già đó đã đi xa rồi, cái bà già đó đã mất rồi, vậy mà cô không hề biết. Có chút vui, nhưng buồn thì nhiều hơn, nó lấp hết những cái vui của cô đi  mất rồi.

-Bà ấy ... là m...m...mẹ em.

Thốt được ra chữ mẹ làm cho cô thấy khó khăn. Sau bao năm qua cô mới nói được một chữ mẹ, bà già ấy, mất rồi. Có một cái gì đó nhẹ nhõm mà cũng nặng nề.

Khuôn mặt Thiên Yết như tái nhợt, cô ngột bệt xuống hành lang, nước mắt cứ thế, lã chã rơi ra. Cô không nghe nhầm chứ. Nhân Mã là em cùng mẹ khác cha của cô và cả Bảo Bình. Điều này thật khó xử.

Cái bà già chết tiệt đó đã mất rồi, có một niềm vui sướng gì đó nằm sâu thẳm trong cô nhưng nó nhanh chóng bị nỗi buồn lấp đi. Nén nước mắt vào trong, cô quỳ xuống ôm lấy người chị cô luôn trân trọng vào trong lòng, nuốt mạnh cục nghẹn ở cổ xuống và thở dài.

-Em xin lỗi!

Ngoài ba chữ này cô không thể nói được thêm gì, từng lời cô muốn nói không thể nào mà thoát ra khỏi khuôn miệng được. Chị cũng vươn tay ra ôm lấy cô, thút thít khóc.

Cô đỡ lấy người chị đặt lên ghế, đưa bờ vai của mình ra cho chị ấy tựa vào. Khóc được một lúc, chị đã chìm vào giấc ngủ, khẽ đưa tay quệt đi dòng nước mắt trên khóe mắt. Bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang ra, khuôn mặt có vẻ nhiều điều muốn nói với cô.

-Bác sĩ, anh tôi sao rồi?

-...

............................................................

Ta có điều muốn nói:

-Ta đã lên lớp 10, nên lịch học rất dày, ta rất bận nên có thể không thể ra chap mới liên tục được.

-Có thể hai tuần ta sẽ ra chap một lần.

Ta xin cảm ơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top