Chap 1
...5.30 am...
Tại 1 căn nhà nhỏ trong một con hẻm. Căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ có 1 cái cửa ra vào và 1 cái cửa sổ nhỏ, không như những căn biệt thự khác nhưng bạn chưa vào trong ngôi nhà đâu, tiện nghi của ngôi nhà ko khác gì biệt thự to lớn và xa hoa.
Một cô gái có mái tóc đen mượt được tết hai bên gọn gàng, khuôn mặt tự nhiên mộc mạc đẹp tựa thiên thần, đang đứng trước bếp để lật quả trứng cô đang rán trong chảo.
Ăn sáng xong, cô dắt chiếc xe đạp đơn xơ ra khỏi con hẻm và đạp nhanh đến trường.
........Trường cao trung Thiên Đồng........
Dắt xe vào chỗ gửi xe, cô gặp hội trưởng hội học sinh dắt xe đạp vào. Anh nở một nụ cười thật tươi chào cô
-Chào buổi sáng Nhân Mã!
Cô ko đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi qua anh như ko có chuyện gì. Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi cũng cho qua.
......Lớp 11A2......
-Chào các em! Đây là học sinh mới! Bạn ấy là... - Cô giáo chỉ tay ra phía cửa lớp, một cái đầu màu vàng lấp ló ngoài cửa.
-Chào các bạn mình là Trịnh Bạch Dương! Mong các bạn giúp đỡ!
- Cái đầu lấp ló. Hay còn gọi là Bạch Dương, đang nở 1 nụ cười khiến bao cô gái ngất ngây nhưng ai kia ko thèm để ý đến.
-Em xuống ngồi cạnh Nhân Mã nhé! - Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía cô đang nằm gục xuống bàn. -Chúng ta vào bài mới!
-Chào bạn! Mình làm quen nhé! - Anh bước xuống chỗ đó với bao nhiêu cặp mắt thầm ghen và ngưỡng mộ. Đặt mạnh cặp xuống bàn, anh ngồi mạnh xuống, cố ý làm cô chú ý nhưng lầm to rồi. -Chào! Bạn có điếc ko?
-Muốn gì? - Cô khẽ liếc đôi mắt đen sâu thẳm, hiện những tia sắc lạnh nhìn anh.
-Tớ muốn làm quen! - Anh cười như muốn lấy lòng cô nhưng lầm rồi, anh lầm to rồi.
-Tôi ko rảnh! - Cô nhấn mạnh rồi lấy sách vở để trên mặt bàn, xong xuôi cô lại gục mặt xuống bàn.
Anh nuốt cục tức vào lòng, chưa 1 đứa con gái nào mà anh ko cưa đổ, cũng như chưa có 1 đứa con gái nào ko phải lòng anh khi anh cười. Nhất định anh sẽ phải cưa đổ cô.
.....Ra chơi.....
-Lớp trưởng! Xuống văn phòng cô nhờ nhé! - Cô giáo vừa bước ra ngoài cửa cả lũ con gái trong lớp xồ đến chỗ cô mà tặng cơm hộp cho anh làm cô khó chịu mà hét to:
-Các cô dẹp hết đi! Phiền phức!
Cả lũ con gái sợ, lui hết ra ngoài dẹp đường cho cô đi. Kéo ghế bước ra, cô bước xuống cầu thang dẫn đến văn phòng cùng với 1 cảm xúc khá là tức giận và khó chịu.
...Văn phòng...
Ở văn phòng đang có 1 người phụ nữ trạc 50 tuổi ngồi cắn cắn móng tay, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Cô ko lo nghĩ bước vào văn phòng, đồng thời người phụ nữ đó đứng dậy, nét mặt ko khỏi vui mừng:
-Đúng là con rồi! Nhân Mã!
-Bà là? - Cô nhìn người phụ nữ đó mà trong lòng đau xót tột cùng.
-Con ko nhớ ta sao? Ta là mẹ con mà! - Người phụ nữ đó bắt đầu khóc, tay đưa lên má cô.
-Tôi có mẹ sao? - Cô cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra khỏi mặt cô. - Mẹ tôi chết đã hơn 10 năm nay rồi!
-Chát! Đồ hỗn láo! Đứa con bất hiếu! - Cái tát như trời giáng của người phụ nữ đó làm mặt cô lệch sang 1 bên, khóe môi bắt đầu rỉ máu.
-Bà thấy chưa? Mẹ gặp lại con chẳng bao giờ đi đánh con sau nhiều năm xa cách cả! Bà muốn bao tiền? - Cô quệt vết máu bên khóe môi, nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
-Mày... Đứa con trời đánh! Chát!!! - Âm thanh chói tai lại vang lên lần nữa, người phụ nữ đó giương đôi mắt phẫn nộ nhìn cô.
-Biến! - Lạnh lùng buông 1 câu, cô quay gót bước đi.
Người đàn bà đó ở lại với đôi mắt đầy phẫn nộ, tuy bà là mẹ cô nhưng bà đâu có coi trọng cô và ba cô, đi tìm 1 người đàn ông khác để mặc ba cô lai lưng ra nuôi cô, đó là người vợ? Người mẹ? Thứ đàn bà đó ko phải mẹ cô. Mẹ cô là người đàn bà hiền hậu, luôn chăm sóc cho cả nhà từng chút một. Nhưng xin lỗi mẹ cô chết rồi!
Mang theo sự tức giận, cô đi lên tầng thượng. Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen của cô. Tự cười cho chính bản thân, cô chọn 1 chỗ để ngồi, lan can của tầng thượng là 1 nơi lý tưởng để cô quan sát xung quanh và cũng để những cơn gió cũng tia nắng chiếu vào người cô. Trèo lên lan can, đang định đặt mông ngồi xuống thì...
-Này! Định tự tử à? - Một anh chàng có mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử đỏ như máu đầy ma mị, ôm lấy cả người cô rồi nhấc khỏi lan can.
..........................................................
...*Cạn lời*
*Cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top