Chương 2: Anh ấy không nhận ra mình, tốt quá!
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên cô bước vào Hậu trường của Nhà hát lớn Bách Châu, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy nó giống như mê cung vậy.
Khu hóa trang có hai tầng, tầng trên là dành cho các diễn viên, mỗi người đều có một phòng, trước cửa còn gắn biển tên. Ngay cửa ra vào ở cầu thang tầng dưới là khu hóa trang dành cho diễn viên quần chúng, đó là một phòng rất rộng, phía xa xa là khu văn phòng của nhà hát.
Khu hóa trang ở tầng trên thông với sân khấu, Thanh Tranh không nhìn thấy chú hai ở khu hóa trang nên đến sân khấu tìm.
Lúc này, khán giả vẫn chưa vào hội trường, trên sân khấu chỉ có vài chiếc đèn hắt sáng, trông khá tối.
Lối đi xuống sân khấu là chỗ đặt nhạc cụ, các loại nhạc cụ đều được sắp xếp ở vị trí nhất định, lối lên sân khấu rất trống, chỉ có hai bộ bàn ghế, bên trên để các đạo cụ như quạt, đèn..., bên cạnh còn đặt vài hòm đạo cụ, phía trên chất đống lụa hoa đủ màu sắc, xem ra cũng là đạo cụ.
Nhân viên nhà hát đi đi lại lại tấp nập. Đến khi vào tới cánh gà, cô mới gặp được chú hai của cô. Đạo diễn Hứa đang ngồi nghe người ta nói gì đó, thấy Thanh Tranh thì ngẩng đầu lên, nói: "Một lát nữa là khán giả vào trong hội trường rồi, ở đây cũng không có việc gì, cháu không cần phải đi theo chú đâu, hôm nay cháu cứ tự đi xem nhé!"
"... Vâng."
Nhân viên đang nói chuyện công việc với chú hai cô ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy góc váy màu trắng ngà khuất ở lối rẽ.
Thanh Tranh đi loanh quanh trong hậu trường, xung quanh cô, ai ai cũng bận rộn nên chẳng ai quan tâm, chú ý đến một người nhàn rỗi như cô.
Ở hành lang có đặt mấy cái bàn sát tường, bên trên bày nhiều trang phục biểu diễn, nhân viên phụ trách phục trang đang dùng bàn là cẩn thận ủi phẳng. Trang phục biểu diễn Côn khúc nhã nhặn, đẹp đẽ mà cổ điển, đặc biệt là hình thêu trên đó, từ chỗ của Thanh Tranh đứng có thể nhìn thấy hoa cỏ được thêu sống động như thật.
Trước đây, không phải cô hoàn toàn không biết Côn khúc, chưa kể đến anh chàng mà trái tim cô rung động hồi xưa cũng học Côn khúc, thì cô út của cô lấy chồng ở tỉnh giờ cũng là giảng viên nhạc cụ dân tộc của Học viện Âm nhạc. Cô út của cô vô cùng yêu thích Côn khúc. Thế nên hồi nhỏ, cô đã từng cùng cô út nghe mấy vở Côn khúc rồi, có điều sau đó, thứ nhất là thực sự không hiểu gì, thứ hai là cũng cảm thấy không hay nên cô không đi nghe nữa.
Đương nhiên năm đó, sau khi biết chàng thiếu niên mời cô đi ăn ấy học Côn khúc, cô đã nói một câu trái với lòng mình: "Hồi nhỏ em cũng từng nghe Côn khúc, Côn khúc rất hay."
Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, đúng thật là... tuổi trẻ ngông cuồng, cái gì cũng dám nói.
Đi lòng vòng hồi lâu, Thanh Tranh nhìn thấy có một anh chàng cao to đang bước tới, anh ta một tay vác máy quay, một tay xách hòm lớn. Thanh Tranh nhận ra, anh ta chính là thợ quay phim phụ trách quay tất cả các vở kịch của chú hai.
Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng là có ấn tượng về nhau, nhưng đều không nhớ tên của đối phương.
"Anh này, anh đến quay phim ạ?"
Đối phương trả lời: "Đúng rồi, bây giờ quay cảnh bên lề hậu trường trước."
"Quay diễn viên sao?"
"Ừ, cô có muốn đi cùng tôi không?"
Thanh Tranh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Quay ai trước hả anh?"
"Ai cũng được, cô muốn xem ai trước?" Anh thợ quay phim thật dễ tính.
Thanh Tranh chân thành nói: "Nữ chính."
"Được, đi thôi!"
Thế là Thanh Tranh cùng thợ quay phim đi đến chỗ diễn viên hóa trang.
Hai người bước đến trước cửa phòng của nữ chính Đồng An Chi. Anh thợ quay phim gõ cửa hai cái, bên trong vọng ra tiếng "Mời vào". Mặc dù chỉ nói mỗi hai từ, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác giọng nói thật du dương, trầm bổng.
Khi hai người họ bước vào phòng thì nghe người đó cất giọng trêu đùa: "Anh Hạo, anh tuyển được cô trợ lý xinh đẹp này lúc nào thế?"
Cung Hạo vội giải thích: "Không phải trợ lý của tôi đâu, cô ấy là cháu gái ruột của đạo diễn Hứa."
"Hóa ra là cháu gái của đạo diễn Hứa, thật xin lỗi." Đồng An Chi lúc trước đang nhìn thẳng vào gương để thợ hóa trang trang điểm cho cô, lúc này đã ngoảnh đầu lại nhìn Thanh Tranh, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười hoàn hảo. "Chào em, chị là Đồng An Chi."
Thanh Tranh liền mỉm cười nói: "Không dám, em là Hứa Thanh Tranh."
Hai người, một người thì "thật xin lỗi", một người thì "không dám" nhìn nhau hai giây rồi bật cười, có cảm giác lần đầu gặp mặt mà như đã quen biết từ lâu.
Đồng An Chi nói: "Thanh Tranh, cái tên này nghe rất hay, nhà họ Hứa quả nhiên đều là những người văn hóa uyên thâm."
Thợ hóa trang chỉ biết mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, trình độ nịnh của An Chi đúng là không chê vào đâu được.
Thanh Tranh cũng cười, nói: "Bố em là ngoại lệ duy nhất trong gia tộc đấy ạ, không thích văn thơ nhạc họa, chỉ để ý kết quả thắng thua." Nói đơn giản hơn chính là chỉ thích kiếm tiền.
Đồng An Chi gọi Thanh Tranh bước qua ngồi bên cạnh cô ấy cho dễ nói chuyện.
Sau khi ngồi xuống, Thanh Tranh thấy thợ hóa trang tiếp tục trang điểm cho Đồng An Chi, cẩn thận dùng bút tô tô vẽ vẽ.
Thợ hóa trang tranh thủ khen Thanh Tranh: "Da em đẹp thật đấy! Em học gì vậy? Rất có khí chất văn nghệ sĩ."
"Cảm ơn chị, em học khoa đạo diễn kịch nói."
Đồng An Chi hỏi: "Khoa đạo diễn kịch nói? Vậy em đây là có hứng thú với Côn khúc hả?"
"Dạ." Thanh Tranh không biết trả lờỉ thế nào cho phải, trước mặt diễn viên Côn khúc mà nói thẳng là không hứng thú thì chẳng lịch sự chút nào, nhưng cô cũng không thể nói dối. "Thực ra em không hiểu nhiều về Côn khúc, hôm nay đến là muốn mở mang kiến thức."
"Ha ha, vậy chị sẽ tranh thủ để em có ấn tượng tốt về Côn khúc." Đồng An Chi nghĩ gì đó, lại nói tiếp: "Chị cứ tưởng em đến vì Tô Phách cơ, vì gần đây anh ấy có thêm nhiều fan hâm mộ lắm, khiến chị ngưỡng mộ chết đi được."
"Không phải đâu." Cô đáp mà lòng yên tĩnh như dòng nước lặng, vì quả thật là không phải.
Thợ hóa trang cười, nói: "Dạo trước chị dẫn em gái chị đến xin cậu Tô chữ ký, nó xúc động đến nỗi suýt khóc đấy."
Đồng An Chi nói: "Tô Phách đối xử cực kỳ thân thiện, ấm áp với các fan hâm mộ, nhưng đối với bọn em thì có lúc độc mồm độc miệng lắm."
Thợ hóa trang không tin. "Sao có thể thế được, chị thấy cậu Tô rất lịch thiệp mà."
"Đều là giả đấy ạ."
Thanh Tranh không biết nói gì, chỉ có thể ngồi yên lắng nghe.
Vì Đồng An Chi đang hóa trang, không tiện nói chuyện nhiều, thế nên sau đó hai người họ chỉ thỉnh thoảng nói vài ba câu.
Sau khi trang điểm xong, thợ hóa trang lại làm tóc. Thanh Tranh chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy diễn viên ca kịch Côn khúc thật vất vả. Xong xuôi, Đồng An Chi đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng, từ gương mặt đến thần thái đều khiến người ta cảm giác như đang xuyên không đến thời cổ đại.
Cô bước đến trước mặt Thanh Tranh, mỉm cười tinh nghịch, hỏi: "Họa mi thâm thiển nhập thời vô?[1]"
[1] Trích trong bài thơ Khuê ý - Cận thí thướng Trương thủy bộ (Gần đi thi – dâng quan thủy bộ họ Trương) của nhà thơ Chu Khánh Dư. Dịch nghĩa là: Tô lông mày thế này đậm hay nhạt?
Thanh Tranh là sinh viên xuất sắc của khoa đạo diễn nên nhập vai tương đối nhanh. "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung; Xuân phong xuất hạm, lộ hoa nùng[2]. Đẹp!"
[2] Trích trong bài thơ Thanh bình điệu kỳ 1 (Khúc hát thanh bình kỳ 1) của nhà thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa là: Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan; Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Đồng An Chi đáp lại: "Tình sâu ý đậm, thật lòng khó nhận, cảm kích cảm kích."
Thanh Tranh vội nắm lấy cánh tay của Đồng An Chi, nói: "Chỉ có nàng thấu hiểu lòng ta."
Hai người diễn đến nỗi đều bật cười, còn thợ hóa trang thì cảm thán: "Hai cô có đúng là hôm nay mới gặp nhau lần đầu không đó?"
Cung Hạo cũng đã quay được tương đối, thu dọn đồ nghề rồi nói với Thanh Tranh: "Đi nào, tiếp theo là quay Tô Phách."
Thanh Tranh dĩ nhiên không muốn đến phòng hóa trang của Tô Phách, nhưng nghĩ rằng trước khi Đồng An Chi biểu diễn cũng cần chuẩn bị một chút, không tiện làm phiền chị ấy, nên cô nói với An Chi: "Vậy em ra trước đây, lát nữa sẽ xem màn biểu diễn đặc sắc của các anh chị ạ."
"Okie em."
Do đó, Thanh Tranh theo Cung Hạo bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Thanh Tranh đã nói: "Tôi không đi xem nam chính đâu." Cô lắc lắc cái di động trong tay, nói: "Tôi có chút việc, lát nữa xem ở trên sân khấu vậy."
Cung Hạo cũng không nghĩ ngợi gì, nói luôn: "Thế cũng được."
Đúng là Thanh Tranh có chút chuyện thật, nhưng mà chỉ là vì di động của cô hết pin rồi.
Cô nhìn ngó xung quanh, thấy ở góc bên cạnh chỗ cầu là quần áo có ổ cắm. Trang phục biểu diễn để trên bàn trước đó đã được mang đi, cô bèn bước đến, lấy trong túi ra chiếc sạc điện thoại, rồi ngồi tựa vào góc tường bắt đầu sạc.
Cô mở điện thoại lướt weibo, ngắm mèo chó, đọc truyện cười, xem đồ ăn, cuối cùng không biết thế nào lại gõ tìm chữ "Tô Phách", sau đó thì một loạt các tên liên quan hiện ra, nhưng chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra người cần tìm, vì fan hâm mộ anh không ít, còn là V[1] nữa.
[1] V ở đây được hiểu là VIP, thành viên quan trọng, thân thiết.
Thanh Tranh nhìn ảnh đại diện của "Côn khúc tiểu sinh Tô Phách", trong ảnh, anh mặc bộ đồ diễn, đứng ngược sáng. Cô do dự một lát rồi mới ấn vào. Kéo xuống xem, đều là tin tức về kịch, ví dụ gần đây nhất chỉ có một dòng trạng thái viết: Tối nay, đợi bạn đến. Bức ảnh đính kèm là tấm áp phích của vở Tây lâu ký. Dòng trạng thái này, theo cô cảm nhận thì rất chung chung, nhưng fan hâm mộ lại rất nghịch ngợm, bình luận nào là "Em đến rồi, nam thần đón em đi", nào là "Tối nay, xin chàng hãy thương tình"...
Thanh Tranh tắt phần bình luận, tiếp tục lướt weibo của anh. Thấy bên cạnh không có người nào, cô liền ngồi tựa vào bàn nghịch điện thoại.
Weibo của anh đã lập từ hai năm trước, tổng cộng chỉ có khoảng hơn trăm bài đăng, chẳng mấy chốc mà xem hết.
Dòng đầu tiên anh đăng là: "Anh là Tô Phách, em đang ở đâu?"
Thanh Tranh lười biếng nghĩ: "Em đang ở cách anh chưa đến ba, bốn mươi mét đây."
Chỗ cô ngồi gần khu lên sân khấu, lúc này bắt đầu có nhiều tiếng ồn, có thể khán giả đang lần lượt bước vào hội trường. Cô cúi đầu xem lượng pin đã sạc, đang do dự không biết có nên sạc thêm một lúc nữa không thì từ xa đã vọng đến giọng nói của chú hai cô: "Tranh Tranh, sao cháu lại ngồi đấy? Có thể đi ra phía cánh gà, chú ý đừng đứng gần sân khấu quá sẽ bị khán giả nhìn thấy."
Thanh Tranh "dạ" một tiếng, rút sạc pin khỏi ổ điện rồi bước đến khu sân khấu. Khi đi ngang qua khu để nhạc cụ, cô phát hiện các nhạc công đã ngồi vào vị trí của mình liền vội vàng rảo bước đến cánh gà, chọn cho mình một vị trí dễ xem nhất.
Nhân lúc buổi biểu diễn chưa bắt đầu, cô lén nhìn khán đài phía dưới. Khán giả đã đến ngồi gần kín chỗ, mức độ náo nhiệt, ồn ào cũng ngày càng tăng.
Lúc này, một số diễn viên đã bước đến đợi sau cánh gà. Vì đều là diễn viên trẻ nên trước khi bước ra sân khấu, họ không khỏi có chút căng thẳng, ai cũng đang lẩm nhẩm đọc lời thoại.
Thanh Tranh đứng lặng lẽ bên cánh gà chờ đợi.
Không bao lâu, cô ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một diễn viên đeo râu giả từ hậu trường bước ra.
Người này vóc dáng cao ráo, hình tượng nho nhã, toát lên vẻ thư sinh, đáng tiếc vì hóa trang thêm bộ râu giả nên không nhìn rõ mặt.
Người này sau đó đi về phía cánh gà.
Thấy dáng vẻ sau khi hóa trang xong của anh ta, Thanh Tranh đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Mọi người ở trên mạng đều nói Tiêu mục - lâm giang sơn là một điệu nhạc, lẽ nào... anh ta là Thẩm Già Công?
Một lát sau, tiếng trống nổi, tiếng sáo ngân vang, Thẩm Già Công bước qua Thanh Tranh lên sân khấu. Ánh đèn từ trên cao hắt xuống, chiếu vào anh ta, rồi dần dần di chuyển theo từng bước chân của anh ta ra tới trung tâm sân khấu.
Bạch phát vô căn sầu xung tựu. Khuyên quân cập tảo thường dương...
Tôn tiền nhan tự ngọc, đăng hạ ngữ như hoàng. Thí khán bi hoan ly hợp xử, tùng giáo đả động nhân trường...[1]
[1] Dịch nghĩa: Tóc bạc bao nhiêu sợi là bấy nhiêu sợi sầu. Khuyên chàng sớm cất bước quay về... Trước tôn nghiêm, dung nhan như ngọc. Dưới ngọn đèn, tiếng ai nỉ non. Nhìn cảnh ly hoan bi hợp để rồi đau đớn cõi lòng.
Trước khi đến đây, Thanh Tranh từng tìm hiểu về lời bài hát và tình tiết vở kịch Tây lâu ký, cô nhớ trong lời giới thiệu của vở kịch thì sau Tiêu mục sẽ là Mịch duyên, cũng có nghĩa là, cảnh sau Tô Phách sẽ xuất hiện trên sân khấu.
Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là hy vọng anh không nhận ra mình.
Chứng kiến các diễn viên đợi ở cánh gà lần lượt lên sân khấu là một trải nghiệm thật kỳ diệu đối với Thanh Tranh. Diễn viên đi lướt qua người cô bước lên sân khấu và biến thành người xưa thực thụ. Các nhân vật đi đi lại lại trên sân khấu làm cho sàn sân khấu khẽ rung. Sự rung nhẹ này kết hợp với ánh đèn sáng rực ở sân khấu khiến người ta có cảm giác như đang ở trong mơ.
Nhìn diễn viên lên lại xuống, xuống lại lên, không biết bao lâu, Thanh Tranh đột nhiên ngước mắt lên thì thấy ở khu hậu trường tối mờ mờ có một chàng công tử tuấn tú, phong thái thoát tục mặc áo bào xanh, đầu quấn khăn đứng đó.
Là Tô Phách.
Thanh Tranh không ngờ, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, cho dù khuôn mặt đã bị che bởi lớp hóa trang mà cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn đó là anh.
Khoảnh khắc đó, tiếng trống tiếng kèn phảng phất như đều lắng xuống, bên tai Thanh Tranh chỉ còn lại tiếng đập của trái tim mình.
Có lẽ vì con người bằng da bằng thịt xuất hiện trước mắt nên những ký ức chưa bao giờ quên hẳn ấy lại lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.
Cô nhớ, câu cuối cùng anh nói với cô là: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người." Nửa câu trước cô không hiểu gì, nhưng nửa câu sau, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc đó thì cô đã hiểu rất rõ.
Cô nhớ hôm đó trên đường trở về nhà, cô đã khóc rất thảm thiết, không thảm thiết sao được khi giấc mộng bên nhau đến đầu bạc răng long vừa bắt đầu đã tan thành mây khói.
...
Người sắp lên sân khấu dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền ngước mắt nhìn sang.
Thanh Tranh cảm thấy ánh mắt của anh dừng trên người cô giây lát, khi trái tim cô đập chậm nửa nhịp thì anh thu lại ánh mắt đó như không có chuyện gì xảy ra.
Xem ra, anh thực sự không nhận ra cô.
Thật là... quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top