chap 5

  Anh đưa nó về nhà, trên tay nó còn cầm một bó hoa anh đào tuyệt đẹp. Ngón tay thon dài của đan xen vào bàn tay nhỏ của nó, chắc đây là lí do mà khiến nó ấm áp cười tủm tỉm suốt đoạn đường về. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo anh rung lên làm phá nát cái bầu không khí đó. Nó ngơ ngác nhìn anh

-Giờ anh phải đi rồi-anh ôn nhu nhìn nó cười nhẹ

  Nó cũng hơi buồn một chút vì không bên anh được bao lâu nhưng nó cũng tươi cười gật đầu đáp lại anh. Anh cười với nó rồi trao nhẹ cho nó cái hôn trán. Anh bước ra cửa quay đầu lại nhìn nó, nó vẫn nhẹ nhàng dịu dàng đôi tay thon dài ôm bó hoa tay kia vẫn vẫy chào anh. Khi nó bước vào nhà anh cũng an tâm vào xe

"có chuyện gì?"

"JinYoung có chuyện không hay rồi. Tên thân cận của JiYoon đã điều tra ra được mọi thômg tin của cậu nên đã cầm xấp tài liệu đó đem đến nhà của JiYoon"

"Hắn đang trên đường tới? "

"Uhm"

"Cho người buột miệng hắn lại nếu hắn nói nữa lời cả dòng họ ba đời chết mất xác"

  Nói rồi anh cúp máy, châm một điếu thuốc rít một hơi dài. Anh phi nhanh xe trên đường nghĩ lại cảnh cùng nó dạo chơi anh lại bất giác mĩm cười. Xe anh đỗ trước Bae gia quả thật anh đoán không sai xe của Daniel đã đậu sẵn ở đó. Cậu đứng túa vào chiếc xe trên tay cầm một điếu thuốc thấy anh bước tới cậu khẽ nhếch mép

-Đã ổn rồi đấy

-Ừ

  Anh tới tay cũng nhanh chống châm một điếu thuốc mới đứng dựa vào xe kế bên Daniel, đôi mât ngước nhiên ra biển nơi hoàng hôn đang xuống. Không khí im lặng dễ chịu chỉ nghe được tiếng rì rào của sóng biển, vài ngọn gió thổi ngang man mát

-Chuyện của 2 đứa sao rồi?

  Anh nhướn mày tỏ vẻ không hiểu

-JiYoon

-À cũng không có gì chỉ là tiến tới được một bước

  Daniel nghe thấy cậu cười khì ra.

-Quả là Bae JinYoung có khác nhưng liệu khi em ấy biết sự thật thì liệu có ổn không?

  Anh thở dài tới bây giờ anh mới nhớ rằng mình là một tên sát nhân liệu rằng khi nó biết thì cái tình cảm chóm  nở này liệu có bền vững. Hứa rằng sẽ nguyện bảo vệ người con gái của đời mình nhưng biết đâu được khi sự thật phơi bày người con gái mình yêu lại vội vàng lìa xa mình.

Nghe thấy tiếng thở dài đó Daniel lại cười hắt một cái vỗ vai ra vẻ không sao. Bà quản gia bước ra thấy 2 cậu công tử hướng nhìn ra biển liền cười lên tiếng nói

-Thiếu gia, cậu Daniel vào nhà đi ạ

  Cả hai nghe tiếng bà quản gia liền cười rồi bước nhanh vào nhà.

  Về phần nó, khi anh về nó vào nhà miệng ngân nga câu hát mãi bó hoa anh đào thắm đẹp kia đã được trưng ngay ngắn vào bình. Nó ngồi xuống ghế tay chống cằm ngắm nghía mãi. Sungwoon từ công ty về thấy cô em gái mình ngồi đó tay nâng niu cành hoa anh đào lại lắc đầu cười

-Ái chà lain yêu với chả đương rồi đây

Nghe tiếng anh của mình nó liền quay qua cườii hiền hậu

-Hôm nay công việc ít mà sao về sớm vậy ông anh già

-Uhm vẫn thường thôi

'reng..reng'

"Cô JiYoon cậu Minhyun.. "

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top