Chương 2 : Định mệnh
Hà An trở về trọ với tâm trạng vui vẻ. Hình ảnh người nọ với nụ cười và cái nháy mắt cứ ẩn hiện trong tâm trí cô.
Vừa về đến cửa phòng thì nghe tiếng Phương - bạn cùng phòng.
- Mày về rồi đấy à? Bài luận thế nào rồi.
Phương là bạn từ thời cấp 3 với cô. Hai đứa chơi thân với nhau, cùng nhau đặt mục tiêu đỗ vào trường X. Nhưng cuối cùng cô may mắn hơn, còn Phương thì theo học một trường cao đẳng cũng khá ổn.
Trường của Phương cũng không xa trường Hà An học nên hai người lại ở chung. Hai người thân thiết, dính nhau như sam. Người ngoài không biết lại tưởng họ có quan hệ yêu đương.😁
Hà An vứt chiếc cặp xuống bàn, lại thở dài. " Chi chít chữ. Chắc tối nay lại phải thức khuya nữa rồi"
- Thế nghỉ đi. Tao nấu cơm cho. À tháng này t chuẩn bị đi thực tập rồi. Mày có thằng nào thì cứ thoải mái nhé. Phương nói xong thì cười ha hả.
Hà An với tay lấy cái gối ném vào người Phương, trêu lại cô.
- Con nỡm này. Tao làm gì còn ai ngoài mày. Trái tim tao chỉ thuộc về mày thôi...
- Ha ha thôi đi mày ơi. Tao nổi hết da gà rồi. Khéo người ta tưởng bọn mình đồng tính cũng không chừng.
Rồi như nhớ ra điều gì, Hà An bật dậy, kéo Phương lại ngồi.
- Ê mày để t kể mày nghe. Hôm nay tao gặp một anh... eo ôi đẹp trai dã man luôn.
- Eo ôi... Ở đâu? Eo ôi..Xin số chưa? Phương bắt chước giọng Hà An.
- Tao nói mày đừng sốc. Là con thầy trưởng khoa tao đấy. Kimh chưa? Hà An vừa kể vừa múa máy làm Phương bật cười.
Cả hai người ngoài tính cách có phần giống nhau thì còn chung sở thích là mê trai đẹp.
Từ hồi năm nhất, mỗi tối rảnh rỗi, hai đứa thường rủ nhau dạo quanh thành phố đi ngắm người. Đêm về lại rủ rỉ bàn luận đến tận khuya. Tuy giờ năm cuối không rảnh rang như hồi đó nhưng cái tật mê trai vẫn không dứt nổi hai người.
- Ôi mày ơi tao sợ quá cơ. Thích thì nhích đê. K con khác nó hốt mất đấy. Haha. Thôi tao đi nấu ăn không nhịn đói cả lũ bây giờ. Nói rồi Phương đi vào bếp, để lại Hà An cứ ôm gối lại cười một mình.
Chiều, Phương được nghỉ, Hà An cũng rảnh. Phương nhờ Hà An đi mua vài bộ đồ để chuẩn bị đi thực tập. Hai đứa cưỡi trên chiếc mini cũ, dạo quanh mấy cửa hàng quần áo trên phố.
Sau mấy tiếng vật vã thì cũng chọn được hai bộ công sở. Hai người quyết định đi ăn vặt trừ cơm.
Đang chuẩn bị sang đường thì "ầm". Một chiếc xe ô tô lao qua, làm Hà An sợ hãi nên buông tay lái, cả hai ngã nhào, vấp phải chiếc xe ô tô dựng bên đường, làm chiếc xe bị méo và trầy xước nhẹ. Nhìn qua cũng có vẻ là một chiếc xe đắt tiền.
Cả hai luống cuống đứng dậy, nhìn lại chiếc xe đạp bị méo mó, rồi lại nhìn chiếc ô tô.
" Lương tháng này coi như xong rồi. Xe này đắt tiền thế này chắc sửa nhiều tiền lắm" Hà An khóc thầm.
Phương dáo dác nhìn xung quanh, rồi thì thầm vào tai Hà An. Mặc dù có hơi bứt rứt nhưng nghĩ đến túi tiền đang có nguy cơ bốc hơi nên Hà An quyết định thực hiện theo kế hoạch rút êm của Phương. Đang chuẩn bị rời đi thì Hà An bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.
- Hai người không sao chứ?
Hà An phủi phủi mấy cái, nhìn về phía giọng nói phát ra. Cô ngạc nhiên.
- Ơ sao anh lại ở đây?
Phương nhìn Hà An, rồi quay sang nhìn người thanh niên nọ. "Thật là đẹp trai mà. Đây chắc là người mà An nhắc đến sáng nay rồi" Cô thầm nghĩ.
- À. Tôi là chủ của cái xe các cô vừa đụng phải đấy.
Cả hai trợn tròn mắt, Hà An lắp bắp.
- Tôi... bọn tôi... cố ý.. à không.. không cố ý...Chúng tôi... trốn.. à.. đi tìm anh.. xin..xin lỗi.
- Là do tôi đỗ xe không đúng. Thế này, để tôi chở 2 người về, rồi tiện đi sửa xe luôn.
Không đợi Hà An trả lời, Phương đã nhanh nhảu đồng ý. Cô còn cố tình nheo mắt với Hà An, nở một nụ cười quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top