Thú tính
MSI 2023 đã bắt đầu diễn ra. Những trận đấu nảy lửa cùng với sức nóng mùa hè làm cho thời điểm này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Liệu hai lá cờ đầu đại diện cho LCK, GenG và T1 - họ sẽ mang lại vinh quang cho nước nhà chứ?" - giọng của Caster Jun hô hào một cách mãnh liệt trên màn hình điện thoại trước khi những trận cuối cùng chuẩn bị diễn ra.
Có lẽ bản thân Morgan cảm thấy một chút tủi thân sau khi nghe những lời đó. Cậu thực sự rất muốn được đại diện để chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Thời điểm khi còn ở HLE, tuy trình độ cũng như phong độ khá tệ nhưng cậu vẫn có thể bước đến được giải World - cũng là lần được chinh chiến ở nước ngoài hiếm hoi mà cậu có. Còn bây giờ mặc dù đã chơi ổn định hơn, hiện thực thực sự tàn khốc hơn cậu nghĩ. Cậu không thể làm gì hơn, và có lẽ kì World này cậu cũng không có khả năng để được đại diện trong 4 hạt giống khu vực.
Với những suy nghĩ tiêu cực ấy, Morgan tắt điện thoại đi rồi đi vào giường. Rất nhanh sau khi giải kết thúc (MSI là giải mang tính chất giao hữu giữa mùa, vì vậy không có nhiều khoảng nghỉ), liệu những trận thua có nhiều như lần mùa xuân? Cậu cứ trằn trọc với những suy nghĩ đó mà không thể nào ngủ được.
"Ah, silbal - khổ thật chứ!" - Morgan làu bàu rồi im lặng - cậu quên mất phòng này còn có 3 người khác, làm họ tỉnh giấc lúc ban đêm thì không hay ho tẹo nào.
Gạt bỏ những dòng ý nghĩ chán chường ấy, Morgan nghĩ về chuyện của Umti. Sự cố trong nhà tắm đó mới xảy ra gần đây thôi - cậu cười mỉm một cách mê muội khi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên lúc đó khi mở phim xem - là một bộ phim nam nữ, Umti cũng rất chú ý đến cô gái trong video. Dĩ nhiên, Morgan mong đợi nhiều hơn một cái tình "anh em" ở đây - cậu rất mong rằng đó là tình cảm lứa đôi. Nhưng cậu cũng biết rằng Umti hay nói đến gái thường xuyên như nào, đặc biệt là trên Instagram. Đó thực sự có thể là một sự cố. Sinh lý của con trai vào buổi sáng sớm là điều rất thường thấy. Có thể việc "cùng xử" chéo có phần không "thẳng" lắm, nhưng đôi khi đó là vì Umti không thực sự quan tâm đến xung quanh lắm - vì thời điểm chung đội này họ thực sự thân thiết.
Lửa cháy đến mấy cũng phải tắt - Morgan dần chìm vào giấc ngủ. Cậu đã mơ rằng, cả đội vào được playoff, và cùng đi đến chung kết thế giới năm nay. Mọi sự cố gắng có lẽ sẽ được đền đáp xứng đáng.....
Kết thúc tuần thi đấu thứ ba, trận thắng duy nhất mà BRO giành được là trận đối đầu với DK. Một hiệu số thực sự rất tệ. Để mất điểm trước KDF và NS - đây là những trận đúng ra cậu không được để thua nếu thực sự muốn đi đến CKTG. Một lần nữa, giấc mơ chinh chiến tại thế giới lại trở nên khó khăn với Morgan hơn bao giờ hết.
Sau trận thua với HLE, các thành viên có thể nghỉ xả hơi một ngày. Ban đầu khi nói chuyện trước giờ đấu, cả bốn thành viên còn lại đều nói sẽ về nhà ngay khi trận đấu kết thúc. Morgan thoáng nghĩ đến anh đội trưởng, nhưng ảnh cũng về nhà rồi thì ở lại ktx một mình cũng được. Một ý định không rõ ràng xoẹt qua đầu cậu, nhưng sau trận thua hôm nay, Morgan không thực sự quan tâm đến gì nữa.
Sau khi được xe đưa đón chở về ktx, cậu leo cái vù lên giường của bản thân. Cậu không thích bản thân ở hiện tại - một chàng trai không tích cực chút nào. Thông thường thì fandom sẽ tỷ lệ thuận với màu áo đội tuyển - Morgan là một trường hợp khá đặc biệt khi lượng fan có thể xem là vượt mức kỳ vọng khi thi đấu cho một đội tuyển nhóm dưới. Ngẫm đến những cô/cậu fan hết lòng vì mình, Morgan bật dậy và đi ngay qua phòng train. Dù nay không có ai cũng như không có lịch tập hay livestream, cậu nghĩ việc nằm dài chả có tác dụng gì cả. Thế là cậu livestream soloq một mạch đến khoảng gần 1h30 sáng. Morgan cũng định bụng là sẽ chơi tiếp, nhưng trời đánh tránh bữa ăn - cậu vẫy chào fan rồi về ktx kiếm gì lót dạ rồi ngủ.
Tuy đang hè, nhưng bỗng dưng tối hôm đó rất lạnh. Nhiệt độ thay đổi quá đột ngột trước và sau khi cậu livestream xong. Morgan chạy rất nhanh vô nhà mà không để ý đến đôi giày trước cửa. Cậu tính đi vào phòng ngủ nằm trước thì có tiếng gọi:
"Ruhan à, nhóc chưa ăn gì đúng không? Vào đây ăn với hyung này!"
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của anh đội trưởng. "Hay đây là sự tích cực theo hiệu ứng domino ta?" - Morgan thầm nghĩ. Rõ ràng là anh ấy nói sẽ về nhà hôm nay, vì vậy sự xuất hiện này làm cậu vừa tươi tỉnh hơn nhưng cũng đầy bối rối.
"Sao hồi chiều hyung nói là sẽ về nhà mà? Có chuyện gì à?"
"Amu ildo eopseo (không có chuyện gì hết ấy). Hyung không biết là cả nhà hyung đi du lịch rồi nên quay lại về đây." - Umti nói với giọng đầy nũng nịu
"Nhưng mà khuya rồi, hyung mua gì mà nhiều thế?" - Morgan đáp lại, cậu cũng bị bất ngờ với một đống đồ ăn mà Umti mua, thậm chí còn phải khoảng 7,8 chai Soju trên bàn nữa.
"Hyung xem livestream thì biết nhóc chưa ăn gì mà. Nay cũng lạnh, nhóc tiếp hyung vài chén đi."
Bỏ qua các vấn đề khác, thì bấy giờ Morgan đã quá đói rồi nên cậu ngồi vào bàn ngay lập tức. Nào là gà, mì tương đen, đồ nướng và thậm chí là hàu nữa chứ. Vừa xong việc với cái bụng đói meo thì được anh crush mua đồ cho ăn - Morgan vừa ăn vừa thầm nghĩ rằng bản thân thực sự hạnh phúc nhất đêm nay.
Tuy nhiên thì có vẻ anh Umti không uống được nhiều. Cả hai tâm sự ỉ ôi đến game, feedback lại nhau cũng như các lỗi không nên gặp phải, rồi qua cả chuyện gia đình hiện tại,..... Nhưng Morgan để ý rằng Umti rất ít khi đưa lý lên uống giống như cậu. Morgan đã uống gần hết chai thứ hai nhưng anh đội trưởng có vẻ còn chưa hết nửa chai thứ nhất nữa. Giống như có một dòng diện đi ngang qua đầu, Morgan bỗng hỏi:
"Hyung à, chơi rút gỗ với em không?"
"Nhóc lo ăn cho xong rồi còn đi ngủ đi kìa."
"Thôi mà, chơi một xíu đi. Nãy giờ có mình em uống nên thấy chán lắm."
"Nhóc muốn chơi kiểu ai thua thì uống rượu chứ gì, hyung biết thừa."
"Thế hyung sợ à? Hay hyung không nể thằng em này?" - Morgan vừa nói vừa cười khinh, cậu sợ anh đội trưởng từ chối thì quê nên cố gắng khích ảnh chơi cho bằng được.
"Được, chơi thì chơi. Cho nhóc say sớm rồi đi ngủ sớm."
Nói xong thì cả hai đi ra chỗ sofa phòng khách để rút gỗ. Như có một sự quyết tâm mãnh liệt, Morgan thắng liên tục mà không làm rớt chồng gỗ lần nào. Có lẽ vì thực sự muốn làm được điều gì đó đặc biệt trong đêm nay, cậu cẩn thận đến từng chi tiết và không có một ván gỡ nào cho Umti. Chỉ kéo dài liên tục khoảng 15 phút, sau ly phạt thứ 9 thì mặt Umti đã đỏ bừng lên - thậm chí đôi mắt có phần như người "mất hồn" nữa:
"Ly cuối nhé, hyung mệt lắm rồi."
"Không được, ít nhất hyung phải chơi cho đến hết chai này chứ, cũng còn có một xíu à."
"Nhưng mà..."
"Pali pali, hyung sợ thua à?" - Morgan cắt ngang lời Umti tính nói. Cậu đang rất háo thắng rồi.
Cũng không muốn tranh cãi nhiều, Umti cũng ráng chơi cho đến khi hết chai Soju. Nhưng mà đúng là càng say thì càng thua, anh đội trưởng càng mất tỉnh táo hơn và tiếp tục làm cho chồng gỗ bị đổ. Và thế là Umti phải uống hết chỗ rượu còn lại. Cũng đã hơn 2h30 sáng rồi, Morgan định bụng đi vệ sinh xong vô nói chuyện tiếp thì đã thấy Umti thiếp đi. Anh đội trưởng mạnh mẽ ngày nào giờ đã bị Morgan cho vào tròng, say không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Lôi anh đội trưởng vào giường, dường như thú tính trong Morgan đã thực sự trỗi dậy. Nếu không bây giờ thì có lẽ rất khó để được làm chuyện đó. Cậu tự nghĩ rằng bản thân là một tên biến thái, xấu xa. Cậu tự hỏi rằng liệu nếu Umti tỉnh rượu hẳn sau những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu, liệu tình anh em này có còn bền như trước nữa không?
Nhưng có lẽ ham muốn quá lớn, cậu không còn quá quan trọng điều đó nữa. Sau khi xác nhận rằng anh đội trưởng đã say quắc cần câu, Morgan cởi bỏ hoàn toàn bộ độ trên người Umti. Một cơ thể trắng nõn, mịn màng cùng với cái dương vật đang trong giấc ngủ ấy. Khác với những lần trước, cậu không phải người chủ động trong không khí như thế này. Nhưng bây giờ khi tất cả nằm trong quyền kiểm soát của cậu, cậu như một con thú hoang đói tình. Cậu bú tới dương vật của anh, mút lấy như chưa bao giờ được làm như vậy. Tuy hứng tình nhưng Morgan vẫn rất tỉnh táo, cậu không liếm lấy phần hai hòn bi - cậu biết rằng làm vậy Umti có thể tè ngay tại chỗ, và ảnh có thể tỉnh dậy ngay khoảnh khắc đó. Cậu bú tới tấp và cũng không quên nhìn gương mặt của anh đội trưởng - có phần vô hồn vì quá say. Nhưng đó là điều cậu muốn. Nhưng cậu có làm thế nào thì ảnh cũng không thể cương lên được - cơ thể Umti không có phản ứng với bất kì tác động nào thời điểm hiện tại.
Sau khi bú liếm chán chê, cậu nhìn vào anh đội trưởng. Nếu như khoảnh khắc này là sự đồng điệu của cả hai chứ không phải âm mưu của một mình cậu, có lẽ mọi thứ sẽ sung sướng đến nhường nào. Cậu thực sự yêu anh, cậu muốn tình cảm đó được đáp trả và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Như một con thiêu thân, cậu hôn lấy từ đầu ti, cậu nhỏ nước dãi lên và liếm. Đương nhiên vẫn không có phản ứng gì từ anh đội trưởng cả. Morgan cũng đã quá nứng rồi, cậu cởi phăng chiếc quần xì đang giấu thứ dương vật như muốn phát nổ lúc bấy giờ. Cậu chồm người lên anh - một tay sục của bản thân và một tay sờ lên gương mặt ấy. Cậu cũng hôn Umti, dù không phải là chiếc hôn sâu nhưng đó là những gì mà cậu muốn thể hiện. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tay cậu sục cũng dần nhanh hơn, đôi môi cậu cũng mạnh bạo hơn - cậu như muốn để nước bọt của mình lưu lại trong miệng ngài đội trưởng.
"Ahhhh" - Morgan rẽ rên lên. Cậu đã bắt, thậm chí kéo dài khoảng 10 giây. Những dòng tinh trắng đục giật giật ra khỏi dương vật của cậu và dính lên bụng của anh đội trưởng. Có một chút tiếc nuối, cậu muốn cảm giác này lâu hơn thế. Nhưng rất nhanh, cậu lấy khăn giấy lau lia và mặc lại đồ cho anh. Cậu biết những điều này là không đúng đắn, cậu phải xử lý thật nhanh.
Morgan cũng định bụng là leo lên giường trên của mình để ngủ, có lẽ cậu cảm thấy hối hận khi đã làm như vậy. Nhưng trời rất lạnh, vả lại có lẽ hiếm khi có dịp như này, cậu lại leo xuống giường nằm chung với Umti. Cũng do một phần khá lao lực, cậu thiếp ngay đi khi ôm anh đội trưởng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top