Lần hẹn đầu tiên
“Vậy T1 sẽ là đội đi tiếp ở sau trận tứ kết của chung kết thế giới năm 2021 trước đối thủ là HLE…..”
Morgan thở dài, vậy là hành trình của cậu trong mùa giải 2021 kết thúc tại đây. Đối với cậu, đây không phải điều bất ngờ. Cả đội cũng đã chuẩn bị tinh thần trước thất bại này, chỉ là những điều cậu thể hiện thực sự tệ. Cậu thua đường, thua chỉ số lính, bị solokill,…. Càng kể ra giống như cậu đang là tội đồ của đội tuyển vậy.
Trờ về nhà ngay sau trận thua ấy, Morgan hoàn toàn trống rỗng. Thực tế khắc nghiệt hơn mọi người hay tưởng về game thủ nhiều, khả năng cao cậu sẽ không còn là một mảnh ghép của HLE trong năm tiếp theo. Morgan cũng tự hiểu được rằng đó sẽ là điều diễn ra trong vài ngày nữa khi cậu kết thúc hợp đồng. Cậu cứ bần thần trước gương với một cảm giác vô định cho tương lai. Cậu yêu quý những người đồng đội này, nhưng cậu cũng hiểu được thực lực thời điểm hiện tại của bản thân là thứ cản trở bước tiến của cả đội.
Khoảng hai tuần sau đó, những điều cậu suy nghĩ thực sự đã xảy ra. Tầng thượng HLE quyết định gần như là thay máu cả đội hình, thậm chí là cả Deft và Chovy. Morgan cũng chẳng có thời gian để buồn bã nữa rồi, cậu cần gấp rút tìm một bến đỗ mới để có thể nhanh chóng luyện tập cho mùa giải năm tiếp theo. Cũng ngay khoảng thời gian ấy, đại diện pháp lý của cậu đã liên lạc để bàn bạc về hợp đồng của Brion – một đội tuyển với không có nhiều bề dày thành tích, nếu không muốn nói là tương đối vô danh ở thời điểm hiện tại. Thực lòng mà nói, cậu có chút chạnh lòng và buồn tủi – có lẽ cậu hi vọng rằng bản thân có thể được thu nạp vào các đội tuyển ở tier cao hơn….
Sau khi đồng ý với những lời mà đại diện pháp lý nói, Morgan được hẹn đến trụ sở của Brion để bàn bạc rõ hơn về các điều khoản cũng như gặp mặt những người đồng đội mới của cậu. Khi trên đường đến văn phòng, lòng cậu có một chút chán ghét. Nếu như có đồng đội cũ tham gia thì họ đã gọi điện cho cậu trước rồi, cũng đồng nghĩa là những người đồng đội này hoàn toàn xa lạ. Nếu một đội không được xây dựng dựa trên sự ổn định của cả năm vị trí mà tuyển hầu hết người trẻ lên, tương lai đó thực sự rất là khó nói. Morgan tự nhủ: “Thôi thì mong rằng mọi chuyện suôn sẻ.”
“Cậu cũng gia nhập Brion à?” – một giọng nói làm Morgan giật bắn người.
“À à, vâng.” – cậu đáp lại với giọng điệu khá là thờ ơ. Thì ra đó là Umti – một tuyển thủ đi rừng cũng không thực sự thành công trong các mùa giải gần đây. Cậu thực sự có một chút thấy vọng. Có lẽ mùa giải đáng quên ấy đã làm Morgan trở nên tiêu cực hơn rất nhiều, cậu cứ mải so đo rằng bản thân nên được chinh chiến với những người đồng đội tốt hơn. Cậu cũng không muốn phải nói chuyện thêm gì với Umti nữa, nên ngay khi ra khỏi thang máy, cậu bước rất nhanh đến phòng họp.
Đã đầy đủ năm thành viên. Mọi người chào hỏi giới thiệu cũng như đưa ra mục tiêu để bản thân cũng như cả đội hướng đến trong tương lai. Morgan thực sự phát ngán với điều này, cậu chỉ nghe qua loa và tập trung vào bản hợp đồng cá nhân. Cậu thực sự muốn mau chóng trở về nhà, thoát khỏi cuộc họp có phần vô định này để giải tỏa bớt những áp lực hiện tại. Rất nhanh buổi họp đã kết thúc, quản lý dẫn cả đội đi tham quan gaming house cũng như KTX để mọi người nhanh chóng thích nghi cho mùa giải tới. Có phần hơi chán nản nên Morgan cố tình đi cuối đoàn, vừa đỡ phải trò chuyện vừa dễ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.
“Này, sao nhóc im lặng thế?” – Umti khều vai cậu một cái rõ mạnh
“À, hmm không có gì đâu ạ.”
‘‘Không có vấn đề gì thật chứ ?’’
‘‘Thực sự không có vấn đề gì đâu, hyung cứ thoải mái tham quan đi ạ.’’ – Morgan dứt lời với tông giọng có phần khá khó nghe, cậu bắt đầu cảm thấy ông thần này hơi phiền.
‘‘Hyung đi trước nhé, đừng căng thẳng quá, chúng ta sẽ làm tốt trong mùa giải này thôi.’’ – Umti có lẽ không để ý lắm đến giọng điệu của cậu, vẫn vui vẻ đáp lời rồi chạy lên phía trước để nói chuyện với các thành viên còn lại.
Kết thúc ngày hôm đó, Morgan đi về nhà với một tâm trạng rối bời. Hai ngày nữa thôi, cậu sẽ bắt đầu dọn vào KTX và bắt đầu cho giải mùa xuân và cậu hoàn toàn mất đi sự tự tin ở thời điểm này. Đãi ngộ ở HLE thực sự quá tốt cả về lương thưởng và hình ảnh của tuyển thủ nếu so sánh với đội tuyển mà cậu mới đầu quân, có thể gọi là giữa ‘‘vịt và thiên nga’’. Sự ám ảnh về mặt thành tích có lẽ làm cậu dần trở nên khép kín hơn - suốt hai tuần luyện tập tại BRO, cậu chỉ giao tiếp trong các buổi scrim và né tránh các buổi đi ăn/đi chơi trong đội.
Kết thúc buổi scrim vào tối thứ 7 ngày hôm đó cũng là 12 giờ đêm rồi, Morgan lại xin phép đi về trước mà không đi ăn chung với đội với lý do bị đau bụng. Nhưng cậu không về KTX là lượn qua chỗ cửa hàng tiện lợi gần đó, dù gì cũng phải có chút gì đó bỏ vào bụng thì mới đi ngủ được. Lựa kimbap và đồ uống xong, cậu mới ngồi xuống và đang chuẩn bị ăn thì có một cái nhéo tai từ đằng sau.
‘‘Ya, nhóc nói dối giỏi thật đấy! Sao phải ngồi ăn một mình tại đây?’’ – Umti hỏi chuyện một cách khá nghiêm trọng.
‘‘Hôm nay em hơi mệt thôi, không có gì đâu.’’ – Morgan thờ ơ đáp lại, thực lòng cậu cũng không quan tâm lắm đến anh ta.
‘‘Ya, nhóc cứng đầu thật đấy!’’ Umti cũng ngồi xuống theo, tiện tay cầm luôn thanh kimbap mà cậu đang cầm cắn một miếng nhồm nhoàm xong trả lại cho cậu: ‘‘Ngon nhỉ, thấy nhóc buồn quá nên hyung ngồi ăn chung với nhóc cho vui nhé!’’. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Morgan nhoẻn miệng cười nhẹ. Đã khá lâu rồi cậu mới cười tươi như thế, dù rằng đây chả phải câu chuyện gì vui vẻ cả. Trong một khoảnh khắc nhỏ ấy, một sự quan tâm dù là nhỏ nhặt đã làm Morgan cảm thấy được san sẻ. Giống như được gỡ bỏ bớt gánh nặng, cậu bắt đầu kể chuyện của bản thân cho Umti nghe. Dường như có một sự đồng cảm không nhẹ tại đây, Umti cũng mở lòng về câu chuyện của bản thân rằng anh cũng như cậu – từ lúc debut đến bây giờ vẫn không có thành tích nào tốt cả, đó cũng là lí do mà mùa giải này anh tham gia BRO. Bẵng đi một chốc đã là 2 giờ sáng rồi, những tâm sự đang dang dở này có lẽ phải để lại lần khác. Cả hai anh em hớt hải chạy về KTX nghỉ ngơi tiếp để chuẩn bị cho buổi quay trailer ngày mai.
Kết thúc buổi quay ngày tiếp theo, cả đội cùng ban huấn luyện có hẹn kèo đi ăn nhậu – cái này thì có lẽ Morgan không trốn được rồi. Cũng có vẻ như là ‘‘rượu vào lời ra’’ – cậu giải tỏa được rất nhiều áp lực trong buổi đi chơi hôm ấy khi trò chuyện với ban huấn luyện. Bản thân cậu cũng hiểu hơn được về hành trình của các đồng đội, tất cả đều khá tương đồng với cậu khi không thể gia nhập được một đội ở tier đầu. Cũng không hiểu sao, hôm nay mọi người uống có phần quá lố so với tửu lượng thường ngày – chỉ còn Morgan và chị quản lý là tỉnh táo để trả tiền cho bữa ăn. Thế là cậu cùng chị quản lý phải đưa các thành viên lên xe cũng như dìu họ về giường. Có hơi phiền một chút, nhưng thực sự Morgan cảm thấy rất vui khi cả đội bắt đầu hòa hợp – một điều kiện tất yếu để cả đội tiến xa nhất có thể trong giai đoạn vòng bảng này.
Sau khi dìu Karis cũng như Hena về giường, còn lại ông tướng Umti to bự nhất đang vất vưởng trên ghế sofa. Thôi thì cũng coi như là công bằng với mọi người, cậu cũng ráng kéo Umti về được giường. Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, Umti tay cầm lấy cái chun quần để cởi ra những mãi không được kèm với giọng nói mớ của người say:
‘‘Thay đồ ngủ, haizz mình phải thay đồ, mình phải….’’
Morgan thấy buồn cười, cũng muốn cười toáng lên nhưng sợ mọi người còn lại tỉnh giấc. Mà giọng nói của Umti cũng to quá, cậu sợ phiền mọi người nên cũng vớ ngay bộ đồ ngủ ở ngay đầu giường. Thoáng cái khi cậu quay đầu lại, Umti đã ngồi bật dậy với đôi mắt không mở nổi mà lẩm bẩm rằng:
‘‘Ya, nhóc thay đồ cho anh đi, nhanh lên (pali pali pali) để anh còn ngủ nữa!’’ – Umti say khước nói một cách đầy nhõng nhẽo, ảnh còn giơ tay lên sẵn để Morgan cởi áo ra giúp.
Thay vì bực mình, Morgan thấy khá là buồn cười trong hoàn cảnh này. Anh đội trưởng thường ngày là một chàng trai như vậy sao? Thực sự hình ảnh này cậu chưa bao giờ tưởng tưởng đến, nhưng cậu cũng gật đầu rồi làm theo. Cậu tròng tay xuống bụng rồi kéo áo của Umti ra, quàng lại cho ảnh cái áo ngủ khác. Tưởng thế là xong xuôi rồi, cậu đứng dậy chuẩn bị leo lên giường trên thì Umti cản lại:
‘‘Ya, nhóc phải thay quần cho anh nữa chứ, pali pali.’’ Câu nói này khiến Morgan đơ mặt ra vài giây. Thực ra con trai với nhau thì không có gì ngại khi thấy thân thể của người kia cả, tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì mọi thứ có hơi không đúng đắn cho lắm. Cậu muốn mở miệng nói lời từ chối, nhưng ánh mắt thất thần có vẻ như đã quá say rồi cứ nhìn chằm chằm vào Morgan rồi chờ đợi làm cậu có phần khó xử.
‘‘Lần cuối thôi đấy nhé, em còn phải đi ngủ nữa.’’ – Cậu nói xong thì lại gần để kéo quần Umti xuống. Thực sự cậu đã cố gắng không nhìn vô, nhưng chiếc boxer đó có phần rất cộm – chắc hẳn Umti đang rạo rực ngay lúc này. Cậu tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ cả. Cậu cũng không dám nhìn nhiều, tụt phăng cái quần dài ấy là mặc ngay cho Umti chiếc quần ngủ còn lại. Cậu thực sự không biết anh đội trưởng này có đang giở trò gì không, liệu thực sự có người say sẽ làm những hành động như này sao? Những dòng suy nghĩ ấy vẫn đang lẩn quẩn trong đầu thì Umti ghì người cậu xuống bên cạnh rồi ôm chặt và thủ thỉ:
‘‘Nhóc ngủ ở đây luôn đi, cho hyung ké hơi ấm với chứ trời lạnh quá.’’ Không để Morgan phản ứng lại, Umti rơi luôn vào giấc ngủ như hôn mê. Có lẽ anh chỉ say quá thôi chứ không có ý đồ xấu xa gì cả. Tiếng ngáy khò khò bên tai làm Morgan thực sự nghĩ như vậy. Trời cũng thực sự rất lạnh, không hiểu sao cậu cũng không thấy khó chịu lắm khi đang nằm chung giường với một người con trai khác như thế này. Thậm chí có một chút thích thú, Morgan cũng không biết đây là cảm giác gì nữa. Nhưng cũng quá trễ rồi, nếu choàng tay Umti ra có thể khiến anh bị mất giấc – Morgan chủ động tháo kính ra rồi quay người lại, ôm Umti với cái nhìn đối diện chứ không để Umti ‘‘đơn phương’’ ôm cậu nữa. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay…..
Bình thường Morgan không dậy trễ như thế này đâu, thế mà sáng hôm ấy khi cậu mở mắt ra thì không còn thấy ai trong phòng nữa. Cậu mới mò được cái kính đeo lên thì Umti bước vào:
‘‘Nhóc ngủ dữ thật đấy, chắc hôm qua nhóc say dữ lắm.’’
‘‘Hyung mới là người say nhất đấy, em phải dìu hyung về phòng từ chỗ nhậu cơ.’’
‘‘Phải không thế, lúc hyung tỉnh dậy thấy nhóc ôm hyung chặt lắm đấy, nhóc còn biểu tình rất mãnh liệt nữa.’’ – Umti vừa nói vừa nhướng mày về phía quần của cậu, còn cười rất là khoái chí nữa.
‘‘Haizz không nói chuyện với hyung nữa, em chuẩn bị đi đến phòng tập đây.’’ - Morgan thầm nghĩ tên đội trưởng này chắc say thực sự, toàn nói linh tinh gì đâu. Cậu cũng không muốn giải thích lại hiện trạng tối qua vì nó có phần ngại ngùng, và cũng chuẩn bị quá giờ tập rồi. Vừa dứt lời cậu phi ra phòng tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi vào thay đồ và phi ngay đến chỗ phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top