Chương 4: Tiến lên Makoto!
Mặt Trời đã lên, tôi vẫn còn nhớ chuyện tối qua, lê thân xuống nhà với bộ đồng phục trên người . Bước xuống từng bậc thang, tôi suy nghĩ về việc tối qua. "Tại sao tôi lại hành động như vậy", "Tại sao trong lòng lại đau đến như vậy". Suy nghĩ vu vơ của tôi kết thúc khi bước đến bậc thang cuối cùng, ngước về phía cửa, Yuno đã đứng đó từ lâu đợi tôi. Bước ra khỏi cửa, một ngày mới bắt đầu.
Trên đường đến trường, tôi đi cùng với Yuno, vừa đi được một lúc thì đã tới trường của nhỏ. Nhân dịp ấy, tôi sẵn hỏi con bé.
"Em không giận anh chuyện hôm qua à? "
Nhỏ quay lại phía tôi nói
"Không có chuyện đó đâu. Còn giận anh ba nhiều lắm! "
Với cách nhỏ nói như vậy thì tôi cũng biết được là nhỏ không còn giận nữa, tôi cũng nhẹ người được một chút. Bỗng lúc ấy, trước mắt tôi là Misaki, cảm giác tối qua tràn về. Tôi bước đến, vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt chuyện với Misaki.
"Oy! Misaki"
Cô ấy quay đầu lại
"Ủa? Yahiko hôm nay đi sớm thế?"
"À tự nhiên thức dậy đúng giờ thôi! Ahaha. Với lại hôm nay có bài kiểm tra mà"
"Đúng rồi ha! Tối qua sao cậu về mà không ở lại với câu lạc bộ vậy? "
Tôi im một lúc rồi trả lời lại cô ấy
"À tại vì tối qua mình bị mệt thôi"
"Hay tại vì hẹn với cô nào rồi bơ câu lạc bộ thế?"
"Không có đâu. Với lại tớ đang thích một người"
Chết rồi tôi nói gì thế này. Cô ấy hỏi lại ngay sau đó
"Ai vậy nhỉ? Nói mình nghe đi!"
"À không có gì đâu! Trễ giờ rồi kìa, mình đi trước đây! "
Nói thế tôi chạy một mạch đến trường mặc dù biết là vẫn còn sớm. Vào lớp, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Chuông reo lên, tất cả vào chỗ. Tiết kiểm tra lại là tiết tiếp theo mới mệt chứ. Vào tiết kiểm tra mọi người đều sẵn sàng, trừ tôi. Đúng là đời rất công bằng, không cho ai tất cả cũng không lấy của ai tất cả, còn trường hợp tôi thì đời đã lấy đi của tôi kiến thức tối qua và cho tôi quên bút ở nhà. Lúng túng, lục tung balo vẫn không thấy bút. Tôi bắt đầu chán nản, nhưng không, một tia hy vọng đã lóe sáng với tôi.
"Đây nè! Cầm lấy sử dụng đi"
Makoto, thần hộ mệnh của tôi, lại cứu tôi một lần nữa.
"Cảm ơn!" -Mừng muốn khóc mất-
Sau giờ làm kiểm tra, hình như có mỗi tôi làm bài không được tốt thì phải. Mọi người đều vui và cả thằng chuyên tạch bài kiểm tra như Raku cũng vậy. *Ôiiiii muốn độn thổ quá!*. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt, thì......
"Mày tạch bài kiểm tra à? "
Thằng Raku nói trúng tim đen. Tôi giật mình.
"Oy! Mày bị tạch thật à"
Tôi gật đầu
Những giờ tiếp theo tôi không thể chú ý vào bài học được, cứ thế cho đến khi ra về. Câu lạc bộ hôm nay không sinh hoạt, cơ thể tôi cũng khá mệt mỏi, tôi đã xin nghỉ làm thêm để nghỉ ngơi. Đi về nhà một mình cũng chán, thế nên tôi rủ Raku và Makoto về chung. Ra khỏi trường, cả nhóm vẫn trêu tôi về việc tạch bài kiểm tra, nhất là thằng Raku. Tới ngã ba gần trường, Raku tách ra để về nhà.
"Raku lúc nào cũng ồn ào nhỉ?"
Makoto nói, ngay sau đó tôi trả lời lại
"Nó lúc nào chả như vậy, đôi khi cũng trở nên phiền phức lắm. Nó lo cho người khác hơn cả bản thân nó nữa kìa. Lúc còn nhỏ, tôi với nó chơi chung, lúc nào nó cũng cười với tôi, một hôm thì mẹ nó nhập viện, nó vẫn ra ngoài công viên chơi với tôi, vui cười, vì không muốn tôi buồn, nhưng tôi biết nụ cười đó khác với mọi ngày, tôi hỏi nó thì nó nói không có gì, tôi hỏi một lúc lâu thì nó mới nói. Sau đó, tôi với nó cùng đi đến bệnh viện thăm mẹ nó"
Đi được một đoạn nữa thì cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Đầu óc quay cuồng. Cơ thể nặng nề như mang quả tạ 100kg trên vai.
"Ưm..makoto.."-Tôi gọi tên cậu ấy một cách yếu ớt
"Chuyện gì vậy yahiko, cậu lại quên gì sao ??"
"Không... chỉ là hôm nay..haa...hự.."
Tôi chưa dứt hết câu, mắt đã tối sầm, chân như bị rút hết sức lực, ngã khụy xuống đất.
Tôi mở mí mắt, *ahggg* mí mắt cũng nặng quá đi. Quay qua bên cạnh.
"Yahiko cậu tỉnh rồi à? "
Tuy không thể thấy rõ, nhưng có vẻ gương mặt của makoto đang rất vui mừng.
"Ưm.... makoto, đây là đâu"
"Lúc cậu ngất, tớ đã đưa cậu về nhà đấy, cũng may trong cặp cậu có chìa khóa"
"Vậy à, tớ cảm ơn cậu"
"A..không có gì đâu, việc tớ nên làm mà"
"Yahiko này.."
"Có chuyện gì sao??"
"Cậu..cậu.. đã thích ai chưa ??"
"Ừm..... Thì mình cũng có thích một người"
Makoto lại gần hơn với tôi
"Nếu tớ nói điều này ra thì cậu cũng đừng giận gì mình nha"
Mặt Makoto đỏ dần, gương mặt này tôi chưa bào giờ thấy ở Makoto.
"T..tớ.. thích cậu"
"Hử sao cơ ???"-Tôi ngạc nhiên
"Tớ nói thật đấy"-Makoto đáp bằng một vẻ mặt nghiêm nghị
Lúc này tôi chẳng thể xem nó là trò đùa nữa rồi
"Tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, tớ xin lỗi makoto, tớ đã thích người khác rồi"
"Người cậu thích là misaki nhỉ ??"
"Gì cơ, khôn...không... phải đâu"-Tôi bừng tỉnh, hai mắt mở to, phủ nhận sự thậy một cách vô vọng
"Ahaha, tớ biết ngay mà"-makoto đáp
Không gian im lặng, Khóe mắt cậu ấy ngấn nước, tôi bỗng thấy mình tội lỗi quá
"Thôi, tớ về đây, tớ có gọi cho misaki rồi, cậu ấy sẽ đến sớm thôi"
"À ừm, cảm ơn cậu"-Tôi đáp
Cậu ấy đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cậu ngoái lại nhìn tôi, nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn có chút đượm buồn
*cạch*-Tiếng cưả mở
"Oy~~~makoto"-misaki đứng ở cổng
"Ôh cậu đến rồi à, vào trong với yahiko đi"-makoto đáp
"Cậu không ở lại sao??? Tớ có làm chút đồ ăn này"-misaki hỏi
"Ưm tớ bận việc rồi, tớ phải về trước, cảm ơn cậu nhé"
-Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top