Chương 3: Orion.......






-Hả? Cậu giảm cân hồi nào vậy? -tôi bất ngờ-
-À! Chỉ là nhân vật tui yêu thích lại chết trong phim nên tui đã không ăn, không uống trong vòng 1 tuần.
-Thật khó tin nhỉ? -Raku nói
-Chắc cậu ấy cũng bị sốc nên mới giảm cân nhanh đến vậy. À mà cậu quen cậu ấy à?-Misaki hỏi tôi-
-Ừm, do năm trước cậu ấy học cùng lớp với mình, lúc đó cậu ấy béo lắm, nên tớ hay động viên cậu ấy.
-Yahiko tốt bụng thật nhỉ? -Misaki nói
-Cậu ấy là 1 người cực kì tốt bụng luôn đó-Sayori vui vẻ đáp lại

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi chúng tôi bước vào đài quan sát. Mọi thứ có vẻ được sử dụng thường xuyên, đồ dùng cũng không bám bụi lắm, nhưng vẫn cần lau dọn.

-Nè mọi người ơi! Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu dọn dẹp. Tớ và Yahiko sẽ lo phần sắp xếp bàn ghế và lau dọn những đồ dùng trong đây, còn hai cậu thì lau sàn được không. -Raku lên kế hoạch dọn dẹp phòng sinh hoạt nhanh chóng-
-Ok- ba đứa tôi nói-
-Rồi bắt đầu thôi

Sau một hồi thì tất cả chúng tôi đều làm xong. Tôi nhìn lại đồng hồ.

-Sắp đến giờ làm thêm của mình rồi, mình về trước nha. -Tôi nói với mọi người

Tôi xách balo lên và chạy nhanh đến nơi tôi làm. Chỗ làm thêm của tôi là một nhà hàng Ramen, tôi làm công việc phụ bếp ở đấy, nhưng nếu như mà đầu bếp mệt hay bị bệnh thì tôi sẽ đảm nhiệm công việc nấu ăn luôn. Tới nơi, tôi chào mọi người, rồi thay đồ xong thì vào ca làm luôn. Không khí trong bếp lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng có tiếng nói. Không hiểu tại sao tôi lại rất thích làm việc ở đây, chắc tại tôi thích bầu không khí nhộn nhịp này.

-Nè Nakamura! Đứng đờ ra thế làm gì vậy hả? Làm việc đi kìa!

Một anh phục vụ nhắc tôi

-Dạ!! -tôi đáp lại anh ấy-

Sau một khoảng thời gian làm việc thì cũng tới giờ nhà hàng đóng cửa. Tôi bước ra ngoài, giờ này cũng tối rồi nhưng dòng người vẫn tấp nập. Về đến nhà, bước tới cửa, tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc, có lẽ là mẹ và anh hai tôi. Tôi mở của bước vào.

-Con về rồi ạ!
-Con về rồi à! Tắm đi rồi ra đây, mẹ với anh hai có chuyện muốn nói với con.

Tôi nghe nói chuyện là tôi có cảm giác có chuyện gì đó không vui sắp xảy ra rồi. Mặc dù vậy tôi cũng không muốn cải lại lời mẹ tôi nói. Bước đến phòng tôi, nhỏ em gái tôi nói "Anh tắm nhanh lên nhé, em cũng tham gia cuộc nói chuyện đó đó". Tôi khẽ gật đầu, lấy đồ rồi xuống phòng tắm. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn ngâm mình thật lâu. Sau 30 phút thì cuối cùng tôi cũng ra khỏi phòng tắm và ra phòng khách.
Trước mắt tôi là ông anh hai tôi Nakamura Saotome, hiện tại đang đi làm bên lĩnh vực công nghệ, mặc dù anh ấy cận nhưng vẫn rất ngầu với cặp kính của mình, hiện tại anh ấy vẫn chưa có vợ nữa. Kế bên là mẹ tôi, bà ấy trở nên rất buồn sau khi ly dị với ba tôi, ba chúng tôi đã động viên mẹ tôi rất nhiều. Cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua được nỗi đau ấy, chắc cũng vì mẹ nên anh hai tôi vẫn chưa muốn lấy vợ.

Mẹ vui vẻ mở đầu cuộc nói chuyện
-Nè thằng anh hai kiếm được nhỏ nào chưa vậy-
Nhắc đến chuyện này làm tôi với nhỏ em gái ôm miệng cười.
-Dạ chưa có ai chịu con hết mẹ ơi!
Ảnh than thở
-Năm nào cũng thế nhỉ? Kiếm được cô nào hợp thì cưới đi con cũng già rồi đấy.
-Dạ con biết rồi -Anh tôi đáp-
Chưa kịp cười thì mẹ tôi nói
-Còn Yahiko nữa, có bạn gái chưa, hay vẫn còn giữ lời hứa lúc trước của nhỏ đó?
-Dạ...... dạ...... -tôi đỏ mặt rồi ngập ngừng đáp-
-Mày nên kiếm em nào đi chứ-anh hai chọc tôi-Ế là bê đê đó.
-Hôm bữa con thấy anh ba đi về với cô gái nào gần nhà mình á mẹ! -nhỏ em gái lại châm dầu vào lửa-
-Ể??em nào vậy con, nói cho mẹ biết đi.
-Không có đâu mà chắc nó thấy nhầm đó mẹ ạ. -mặt tôi lại đỏ lên-
-Á à ! Không có sao mặt đỏ như trái cà vậy, chắc chắn là có gì rồi.-ổng lại chọc tôi-

Cảm giác muốn độn thổ quá đi mất. (Chanh từng bị hỏi như thế 😭😭khổ lắm). Cuộc nói chuyện đó tôi là đề tài chính. Sau 1 tiếng thì nó cũng kết thúc, tôi bước lên phòng, nằm lên giường, bật điện thoại lên đọc vài bài báo rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-Anh ba, anh ba dậy đi sáng rồi!

Hả không phải tiếng chuông báo thức sao, tôi nghĩ. Mở mắt dần ra thì ngay trước mắt tôi là 1 hình ảnh đáng lẽ tôi không nên thấy. Ánh mắt vô tình nhìn từ dưới lên của tôi, đã nhìn thấy panstu của em gái tôi. Tôi giật mình, ngóc đầu dậy thì lại đập đầu vào thành cửa sổ, đau chết đi được. Nhỏ em dường như cũng biết được chuyện gì đang xảy ra nên nó nhảy thẳng ra cửa.

-Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi, do em đứng trên giường anh nên anh vô tình thấy thôi, chỉ là vô tình thôi mà.
-ĐỒ NGỐC, BIẾN THÁI!!!!

Nói thế xong nó đóng rầm của lại rồi đi đến trường 1 mình. Chắc chắn là tôi bị nhỏ giận rồi. Vì thế nên tôi cũng đến trường luôn. Kiểm tra cẩn thận ví tiền có ở trong túi quần để không phải mượn tiền của Makoto.

*reng.......* tiếng chuông vào học.

Đợi đã, chẳng lẽ vào học rồi sao!!! Ôi thế là xong, đối với người khác thì sẽ cúp học nhưng tôi thì vẫn cố đấm ăn xôi. Chạy thật nhanh qua cổng trường. NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH!!!. Vẫn còn một vật cản mà tôi cần phải vượt qua đó là cô giám thị. Tôi vừa ngó đầu lên.

-Em kia!

Thôi xong, cơ thể tôi bị cứng đơ ra.

-Theo tôi lên phòng giám thị.
-Dạ.

Tôi có cảm giác như có chuyện xấu sắp xảy ra với tôi. Bước vào cánh cửa phòng giám thị, bầu không khí thật khác thường. Cô ngồi xuống ghế, nhấc kính lên, suy nghĩ một hồi rồi cô nói.

-Chắc đây là lần đầu em vi phạm nhỉ? Lần đầu thì nhẹ thôi, làm một bản kiểm điểm rồi mai nộp cho cô Rei. Vậy thôi đấy, em về lớp đi.
-Dạ

Về lớp, hai tay của tôi vẫn không ngừng run. Raku với Misaki lo lắng hỏi.
-Mày vừa từ phòng giám thị về à? -Raku hỏi
-Cậu có sao không? - Misaki hỏi theo

Những câu hỏi dồn dập vào tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì lại có thêm câu hỏi khác, may mà giáo viên vào lớp kịp thời nên tôi mới có thể thoát khỏi đó.

Giờ ăn trưa tới nơi mà tôi lại quên đem theo đồ ăn, sao nhọ thế trời. Makoto đến bàn tôi nói.

-Nè! Mình làm hơi nhiều nên chia cho cậu một nữa để lấy sức học nè.

Tôi nhìn xung quanh, quả thật khác thường mọi người đều nhìn về tôi. Cũng đúng thật, ai lại tin vào chuyện một đứa lúc nào cũng đọc sách, lại đi nói chuyện thân thiết với người khác được. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm ơn cậu ấy, thời gian qua tôi cũng được cậu ấy giúp khác nhiều mà.
Lại một buổi học đã qua tôi cùng Raku và Misaki đến đài quan sát. Đài quan sát cũng khá gần nên đi chừng 2 đến 3 phút là tới rồi. Chúng tôi sắp xếp bàn lại. Tôi cảm thấy chúng tôi cần uống cái gì đó cho đỡ mệt sau buổi học.
-À mình đi pha trà nha, mọi người sinh hoạt trước đi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới cuối phòng lấy trong balo ra túi trà, rồi đun nước sôi. Trong khi đó tôi đứng khá xa mọi người nên không nghe họ nói gì.
-Oke! -ba người họ nói lớn
-Nè vụ gì vậy, định chơi khăm tôi à.
-Không có gì đâu! À mà tối nay lúc 7 giờ nhớ đến đây nha tụi mình sẽ ngắm sao đến 7 giờ rưỡi đó. -Misaki nói
-7 giờ à? Vậy tớ đến lúc 7 giờ 15 được không. Do mình đăng kí ca làm rồi nên 7 giờ mới tan ca, từ chỗ mình làm đến trường cũng mất hết 15 phút rồi.
-Vậy cũng được! Nhớ đến đó Yahiko -Raku nói tôi-
-Ừa tao nhớ mà.

Pha trà xong tôi lại mang đến bàn của bốn đứa tôi. Những tách trà thơm ngát vừa được pha xong, tôi bưng vội đến bàn để mọi người kịp hưởng thức.

-Mời dùng thử! -tôi nói- Loại trà này tôi lựa cũng khá lâu mới mua đấy.
-Mày lựa đại là được rồi mà, cần gì tốn thời gian-Raku nói
-Làm vậy thì mất ngon lắm.-tôi nói
-Đúng là Yahiko mà! Hương vị thật tinh tế.-Sayori xen vào
-Nè vị này tôi không thích uống -Misaki nói

Trong khi hai người kia đang uống với vẻ mặt hạnh phúc, thì Misaki kéo tay áo tôi rồi áp mặt vào và nói khẽ vào tai tôi: "Vị của cậu ngon hơn". Tôi đỏ ửng hết cả mặt. Còn Misaki thì  bụng cười, khiến cho hai người kia cười theo. Trong khi mọi người vui vẻ thì đồng hồ chỉ đến giờ làm, nên tôi xin phép mọi người.
-À tới giờ mình làm thêm rồi mình đi trước nha.
-Nhớ đến đây vào buổi tối nha, câu lạc bộ mình sinh hoạt những buổi đầu như vậy là được rồi. -Raku nói

Tôi vẫn tới nhà hàng đó như thường lệ, nhưng hôm nay có sự kiện "thi ăn nhanh, ăn nhiều" thì phải. Chắc chắn lương hôm nay của tôi sẽ nhân đôi, tại vì mỗi lần sự kiện sẽ phải làm rất nhiều.

Đã 7 giờ rồi, tôi thay đồ rồi đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ "Tại sao mình lại muốn để mắt đến cô ta chứ, cô ta hay trêu mình, mà từ hôm bữa gặp cô ấy lần đầu tiên tôi đã không ngừng suy nghĩ về cô ấy, chẳng lẽ mình.........., không phải, không phải, nãy giờ mình nghĩ lung tung gì vậy trời".

Trước khi đến nơi thì tôi có mua thêm 4 lon nước, tôi nghĩ họ cần uống thứ gì đó sau khi ngắm sao. Bước đến cửa, đẩy cửa vào mà không gây ra tiếng động để tạo bất ngờ. Nhưng cảnh tượng tôi thấy là Misaki với Raku ngắm sao chung với nhau rất vui vẻ, tôi thả rơi những thứ trên tay. "Tại sao, tại sao lại nhói ở tim thế này chứ, mình với cô ta có quan hệ gì đâu" -tôi nói trong đầu.
- A Yahiko tới rồi! -Sayori bay tới ôm tôi

Cậu ấy vẫn chưa biết tôi đang sắp khóc. Cả hai người kia nghe thế cũng qua ra phía tôi. Đôi mắt sắp rơi lệ của tôi bị che khuất bở bóng tối.
(do là buổi tối nên nếu bật đèn lên thì sẽ bị giáo viên mắng).
-A! Cậu tới rồi
-Mày tới trễ thế

Cảm giác này thật khó chịu. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt những lon nước rồi nói
-Mình có đem vài lon nước theo nè, mình không thể ở lại được do nhà mình có việc- giọng tôi run run- Mai có vài kiểm tra á các cậu nhớ về sớm học bài nha.

Nói xong tôi chạy một mạch về nhà. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với gia đình mình. Tối đó tôi học bài nhưng lại cứ nghĩ lại chuyện khi nãy, học được một lúc thì tôi quyết định đi ngủ để sáng mai dậy sớm.

-Còn nữa-
Đừng tiếc gì một bình chọn, vì đó là nguồn động lực để chanh viết chương sau hay hơn, hẹn gặp mọi người vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top