4.
Ngày mai rồi sẽ khác....
Tôi lê từng bước đi học, hệt như một xác sống.
Em và chàng ta, có vẻ đã bắt đầu một tình yêu. Em hôm nào cũng cùng gã về nhà, tôi đi theo em mà lòng quặn đau. Gã hôn em, hôn bờ môi ngọt dịu của em. Em ôm gã, siết chặt vòng tay.
Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến...
Đã qua 2 tháng, em không còn gặp tôi. Em thoạt nhìn hạnh phúc lắm, bên gã ta em vui đến vậy sao? còn tôi, chỉ biết lẽo đẽo sau em, vẫn kiên cố lòng mình, chỉ nhận lại là vẻ mặt hạnh phúc của người khác.
nhưng dạo gần đây, sắc mặt em tái nhợt. Em không còn cười nữa?
Tôi lo lắng, chạy theo em, gặng hỏi:
_ Vân Nhi, em... có chuyện gì đúng không? - tôi lúng túng hỏi.
_ Không phải chuyện của anh.
Bất chợt, trời mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh làm những chiếc lá lìa cành.
_ Trời mưa đột ngột quá, em nhỉ?
Chúng tôi vội vàng cùng nhau trốn mưa dưới trạm xe buýt, và ngạc nhiên thay, em khóc.
_ Em bị gã ta hiếp rồi - cô như chú chim nhỏ bồn chồn rơi xuống vực sâu.
_ Em....
Em nhỏ, em?
_ Hắn ta đè ép em, cho em một liều thuốc ngủ. Chỉ tại em ngu ngốc, chỉ tại em.
_ Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi.
_ Anh không hiểu. Mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng, tương lai của em sẽ chẳng quên được... cái ngày đen tối ấy.
_ Mạnh mẽ lên, yếu đuối thì càng làm cho hắn ta kiêu ngạo thôi.
_ Em... không làm được.
Người con gái của tôi, mạnh mẽ lên.
thằng khốn nạn, đừng để tôi gặp lại cậu. Tôi sẽ đấm nát khuôn mặt của cậu, sẽ tát cho cậu đến khi nào tỉnh, chơi đùa con gái là tai hại đến thế nào? Cũng chưa đủ, tôi sẽ dày vò cậu, đến khi chết, cái giá phải trả cho sự ngông cuồng và thiếu trách nhiệm của cậu.
Lang thang trên từng mỏm đá, tôi nắm tay em.
_ Đừng lo, em rồi cũng mạnh mẽ. Vả lại, thế kỉ 21 không quan trọng trinh tiết.
_ Cho dù thế nào, bản thân cũng không giữ được, thì em quá là tội lỗi rồi. Em rất muốn chết, em sẽ không phải nhìn những ánh mắt cay nghiệt của người đời, sẽ không phải sống những tháng năm ám ảnh bởi chính em ngu muội. Em trách, trách bản thân không đi đúng, không biết vùng lên.
Anh tức giận, tát cô
_ Em còn định như thế đến bao giờ? Tỉnh lại đi Vân Nhi, không được nói đến chết. Em không nghĩ đến hậu quả hay sao, vì một thằng khốn nạn mà ra nông nỗi này? Em có đáng không? xin em, đừng đi. Em là niềm vui của tôi,là ánh mặt trời của tôi, là tình yêu của đời tôi...
Tôi dựa vào vai em, run run rơi nước mắt.
Chúng tôi cùng đứng dưới mưa, dựa vào vai nhau, cùng lảng phất đi những giọt mưa trên áo. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ gì cả, mặc cho dù em có cự tuyệt tôi, tôi như mê muội em, đứng chân chân an ủi đưa em vào lòng.
Khi nắng nhẹ lại chiếu xuống làn đường, là lúc em rời đi....
Tôi không biết rằng, em đi xa đến vậy.
Kể từ khoảnh khắc ấy, em rời bỏ tôi.
Tôi đứng dưới đường với cơn đau thắt chặt của tim, nước mắt chua chát của tôi cùng lúc rơi xuống. Tôi khuỵu xuống, người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại...
Tôi hét, hét với trời đất, sao tôi lại chẳng bao giờ có được trái tim em?
Tôi khóc, khóc đến mi tâm cứng liệt, khuôn mặt liêu xiêu tồi tàn, giống một gã nghiện.
Khi vực sâu gần kề trước mắt, khi ánh sáng chẳng còn, khi mọi thứ sụp đổ, tôi đã không còn muốn yêu em.
Một chút đau thương có là gì?
Một chút khổ tâm, có là gì?
Không là gì,
thế nhưng lại khiến cả đời tôi quằn quại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top