3.
hôm nay trời mưa.
bước ra đường phố, hẳn là nồng nặc mùi bạc hà mà cơn mưa bất giác để lại. Làn gió se se lạnh, vài chiếc lá úa màu rơi lẻ tẻ. Mới hôm qua, trời còn trong xanh, đẹp như một giấc mộng, một giấc mộng ngàn thu sắc hoa nở. Thế mà hôm nay, cơn mưa lại gội gạo tạt đi những ánh nắng nhè nhẹ dịu dàng , đám mây xám xịt bỗng bùng bùng lấp kín khoảng mây trắng, một góc sân cũng được thay thế bởi những giọt mưa li ti mà thượng đế ban cho.
Cũng giống như ai đó.
Đôi chân lặng lẽ bước qua vũng nước, lại có chút ngu ngơ suy nghĩ về đời trai trẻ, rồi bỗng bị níu kéo bởi một bóng dáng quen thuộc.
Em ấy, ở phía bên đối diện.
Bóng dáng bước đi vội vã, chiếc cặp rung rinh, mái tóc bung xoã bay cao cùng gió thu, em chạy.
Tôi thì lặng lẽ, chả trách chẳng bao giờ có thể với tới được em.
Tôi bất chợt, muốn gọi em.
Nhưng bóng dáng ấy sao mà xa thế, thì ra đã đi qua tôi rồi.
==============================
Bóng dáng gầy gò liêu xiêu, đứng chờ em.
Đã 6h tối rồi, em còn chưa ra.
Tôi luống cuống tìm bạn học của em, chạy thật nhanh đi qua từng lớp. Em vẫn chưa về, vậy đi đâu? Chiếc cặp xanh than mà em đeo vẫn còn đó.
Một tờ giấy nhỏ, hẹn gặp nhau tại sân vận động.
Tôi hì hục chạy ra sân vận động ở phía bên phải trường, bất giác mắt lảo đảo tìm em. Em ấy có bị làm sao không, em ấy nhỡ bị thương thì sao?
Thế mà, lại gặp em cùng với hắn ta.
< Anh có chuyện muốn nói với em>
< Anh muốn nói gì?>
< Anh .... thích em>
< Em ..>
Dường như tâm trí tôi hy vọng một điều gì đó. Mong rằng em sẽ.....
< Em cũng thích anh> _ nói rồi em chợt ôm hắn ta.
Khuôn mặt em biểu lộ ý cười. Một khuôn mặt trọn vẹn của hạnh phúc. Em dang tay ôm hắn ta bằng tất cả niềm vui, em liên tục nói với hắn ta tương lai sẽ thế này thế kia.
Người tôi thương, không thương tôi.
Tim cứ thế mà bị dày vò, chiếc cặp sách hao mòn rơi xuống. Bàn tay cụm lại, sống mũi có chút cay cay, nhưng lại ngạt đi định mức để kiềm chế.
Phải rồi, tôi có là gì đâu?
Chỉ là gã ngày đêm nhớ em, nhưng em không nhớ đến. Chỉ là gã ghen vô cớ, em cũng không mặc tâm.
Chỉ bởi, em không yêu tôi.
Em cũng chưa hiểu hết tôi, em chỉ biết tôi đối xử tốt với em, và em cũng chỉ coi tôi như một người anh trai đúng nghĩa.
Đi về, dưới cơn mưa ồ ạt của sắc thu.
Mưa lã chã, lòng khẽ đau.
Em ơi, mình là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top