2.


trong tháng năm xanh tươi của cuộc đời, tôi gặp được em phải chăng là định mệnh?

Tôi bước từng bước tới lớp em học, có chút ngại ngùng. Gọi một oắt con gần đó, anh hỏi:

< Này nhóc, bạn gái tóc đen có nơ xanh kia, bạn ấy tên là gì thế?>

< A... bạn ấy tên Vân Nhi đấy anh..>

< Ồ cảm ơn em nhé! À em có in4 em ấy không?>

< Ui có chứ, bạn thân em mà! Anh đưa điện thoại đây, em tìm cho.>

< Ôi, anh ngại quá>

Cuối cùng cũng có chút thông tin về em, tôi cười ngốc.

Về nhà, xỏ chiếc dép bông bông,tôi lao nhanh trên phòng ngủ. Bắt đầu tìm kiếm em, giống như tìm hiểu tình yêu của đời mình.

Lục đục một hồi, thế mà cuối cùng cũng tìm được em.

Em nhỏ, cũng thật khép kín.

=============================

| Bạn có một lời mời kết bạn từ Hàn Minh |

Không chấp nhận/Chấp nhận

@Hàn minh

Chào em, anh là người đã giúp em chỉ lớp đây. Thật ra thì, anh muốn nói chuyện với em, giống như kết bạn mới ấy?

Tâm cứ thế liên hồi đánh, thật hồi hộp.

@Nhi

Vâng, đươc ạ!

Anh ấy tên Hàn Minh sao.

==============================

Cứ mấy ngày qua, cô luôn được nhận tờ giấy có trái tim nhỏ hồng cùng với một số thứ đồ ăn nhẹ. Những tấm thiệp luôn có màu sắc nhạt, lại có chút  đẹp đẽ, giống như một bông hoa giữa muôn vạn chúng sinh. Và quan trọng hơn cả là vì Hàn Minh gửi cô, người anh trai mà cô mới quen biết được.

Đang suy nghĩ lung tung, thì chợt bị hù doạ bởi bóng dáng to lớn của người kia. Người kia hôm nay lại đưa một hộp sữa tươi, khuôn mặt tươi tắn cứ luôn cười với cô, tay đưa ngang che nắng, giống như...người hùng.

< Sắp thi rồi, suy nghĩ lan man gì nữa thế>

< Em... >

< Cố gắng lên nha!>

< Em cảm ơn>

Người anh trai này, thật đối xử tốt với cô. Cô cười mỉm, khẽ làm tim ai đó lay động.

< Hôm nay, em có rảnh không?>

< Có chút rảnh>

< Có thể  cùng anh đi chơi được không?>

< Xin lỗi anh nhé, em không muốn đi.>

Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Có lẽ là hụt hẫng.

Giống như đang mơ thấy một cục tiền, mà mẹ lại gọi dậy đi học vậy.

Tôi cười gượng, rồi quay về lớp của mình.

Tan học, định sẽ chào tạm biệt em, vâỵ mà lại gặp cảnh em trò chuyện thân mật cùng đứa nhóc khác.

Tên nhóc ấy nói gì mà em ấy cười suốt mãi thế nhỉ, còn là nụ cười đặc biệt cùng ánh mắt khác hoàn toàn khi em dành cho tôi. Điều đó càng làm cho tôi tức giận, mặt đỏ tái đi, cơ mắt chụp xuống, như thể muốn bóp nát khung cảnh trước mắt.

Em cụm đầu cùng nhóc ta, thì thầm to nhỏ. Nhóc ta xoa đầu em, em đỏ mặt.

Giống hệt hình ảnh tôi khi gặp em.

Quả là, tôi đã biết đáp án.

Đi về với tâm trạng bực dọc, tôi chả biết bản thân mình sẽ chịu đựng bao lâu nữa. Rằng cứ thế mãi ở phía sau em, cũng chỉ là kẻ lướt qua mà thôi.

cục đá ven đường sao có thể xứng với kim cương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top