1.
ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, khung cảnh thật nên thơ.
Tôi tất bật chuẩn bị đồ cho buổi học đầu tiên. Cầm lấy chiếc áo đồng phục mà hôm qua mẹ đã là, chúng thật phẳng phiu. Cài từng khuy áo, song ngắm mình thật đã trong chiếc gương xinh xắn. Tôi không phải là kiểu người khoa trương, nhưng có chút xem trọng ngoại hình. Bởi như thế khi đối mặt với nhiều người,tôi thoạt sẽ rất tự tin.
Đi trên con đường mòn cũ, tôi hí hửng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nắng nhè nhẹ hoà cùng hương thơm man mát của hoa oải linh trồng ở đầu ngõ, lại cùng với gió thoảng khẽ đưa, mọi thứ đọng lại trong tôi một thứ gì đó khó thể tả nổi. Lan man trên từng ngõ ngách, cuối cùng cũng đã tới ngôi trường xưa cũ.
Không khí sôi nổi như được gọi về sau chừng ấy khoảng trống, tiếng trống trường lại vang lên từng hồi giòn giã, lũ học sinh cũng chạc như hồi sinh sau một giấc mộng đẹp, mọi thứ lại được bắt đầu và lặp lại. Chỉ là,khác một điều, tôi gặp em vào thời khắc ấy.
Em bước tới dưới ánh nắng ngả hồng của trời xanh. Mặc một chiếc áo dài trắng thiết tha, còn có một chút mùi thơm thơm của sữa tươi và sáp hồng.
Nụ cười trên môi vẫn cứ tươi, giống như trái tim tôi đang nở rộ từng đợt.
Em bước từng bước tới tôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hình như, em có chuyện gì đó muốn nhờ tôi giúp đỡ.
< Anh ơi...Cho em hỏi lớp 10D1 ở vị trí nào thế ạ> - em nói nhẹ.
Tôi bỗng đần người ra đó.
< Anh ơi?.>
< A... Lớp 10D1 ở tầng 2 rẽ phải đi thẳng là qua>
< Em cảm ơn anh nhé>
< ..Ừ >
Bóng dáng em cứ thế xa dần, nhưng hương sắc vẫn còn đọng lại nơi góc sân. Và...quan trọng là, em đã len lỏi đâu đó trong tâm can của tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top