one short em bỏ cuộc rồi

Anh ơi em thích anh , anh làm người yêu em nha

Phiền phức  _anh nói ra 2 từ ấy trong lạnh lẽo , cũng đúng thôi,  đây có lẽ là chuyện rất thường gặp , anh là Bảo Khánh, một chàng trai phải gọi là xuất sắc của trường, ai cũng có ý theo đuổi anh ,nhưng anh ko thích một ai hết, anh chỉ thích mỗi mình Lyly,nhưng đau thay, Lyly chỉ có một người duy nhất là Đông_

Còn cô, cô gái vừa bị từ chối ấy, đấy chính là Phương Tuấn, cô là học sinh mới vào trường,  lần đầu gặp anh cô đã thương thầm anh , cô cũng đã nhiều lần tỏ tình anh , nhưng lần nào cũng vậy, cô chỉ bị từ chối và bị m.n xung quanh cười nhạo

Khi buổi học kết thúc ,  anh về nhà và lại phát hiện trên xe của mình một hộp cơm trên đấy có một mảnh giấy nhỏ ghi :" nhớ ăn uống đầy đủ nhé, cơm em tự làm cho anh đấy " khỏi nói cũng biết hộp cơm đấy là của cô , cũng như thường lệ,  anh lại xé mảnh giấy và quăng vào sọt rác gần đó rồi lái xe về nhà

Cô đằng sau gốc cây đã thấy hết , cũng khá buồn nhưng vì cũng đâu phải lần đầu nên cô cũng quen ,  cô khẽ lau nước mắt và nghĩ thầm:"cố lên Tuấn ơi , rồi anh ấy sẽ chấp nhận mày thôi "
Và cô đi bộ về

Ngày qua ngày như thế,  cô làm cơm cho anh thì anh bỏ, tiếp diễn như vậy đến một ngày

Đó là một buổi sáng sớm, m.n tụ lại 1 nơi xưng quanh trường

Có chuyện rồi Khánh ơi , Lyly gặp chuyện rồi kìa _Masew cậu bạn thân của Khánh hốt hoảng mồ hôi đầm đìa chạy vào lớp_

Anh liền quăng tập vở sang 1 bên chạy ra sân trường

Anh vừa ra thì thấy một cảnh tượng...

Tại sao vậy??? Tại sao trong trường này biết bao nhiêu thằng con trai mày ko chọn,lại chọn trúng anh Đông của tao chứ ? Còn Đông,em là một cô gái yêu thương anh thật lòng, em dành ra cả thanh xuân để theo đuổi anh, anh lại ko để tâm em mà đi chọn nó, hả  ??? Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Hả???? Trả lời đi _Miu chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Đông, cô thật sự  1 lòng 1 dạ thương Đông, nhưng Đông chỉ xem Miu là em gái thôi

Miu giờ như mất kiểm soát ,cô cười há lên tay móc con dao ra chỉ vào Lyly và nói:
"Tất cả là do mày, nếu mày ko xuất hiện thì Đông đã là của tao rồi,  nếu bây giờ mày ko còn trên thế gian này nữa thì Đông sẽ là của tao,tụi tao sẽ hạnh phúc"

Miu cầm con dao tiến về phía Lyly , Khánh thấy liền chạy vào đỡ cho Lyly

Phậpppppp !!!

Cảm giác tay anh có gì đó ướt đẫm , nhưng sao anh ko thấy đau vậy nhỉ,anh dần mở mắt ra đã thấy cô nằm trên người anh cùng một vũng máu

T...tuấn

C..cuối cùng...anh... cũng gọi tên em rồi
Cô mỉm cười nhẹ và cố gượng nói :"
Cơm em đã làm để trên xe anh rồi đó, anh hãy ăn đi,chỉ một lần này thôi, có lẽ sau này em ko thể nấu cho anh ăn nữa đâu nên...đ...Đừng bỏ nữa nha,nếu ko có e anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, ráng sống tốt, tìm một cô gái mà anh yêu, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh (nói xong cô ngất xỉu, anh đưa cô vào BV )
Bác sĩ:" vết thương khá nặng và sâu , cô ấy mất khá nhiều máu, thôi giờ anh về thông báo người nhà bệnh nhân giữ tin thần, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

Vì bệnh viện cũng khá đông nên không phiền m.n anh phải về

Anh bước từng bước nhẹ nhàng,  nhớ lại từng câu nói cũ
" Anh chơi bóng giỏi quá à,  em có mang nước cho anh nè"

"Mưa lớn vậy chắc lâu lắm mới tạnh,  hay anh lấy dù đưa Lyly về trước đi em tí tạnh mưa về cũng được, Lyly về trễ ba mẹ sẽ lo đó "

(......)

Anh ra xe thấy hộp cơm cô đã để lúc sáng,anh mang hộp cơm sang bên ghế của BV và mở ra

Hộp cơm nhìn cực ngon mắt, anh ăn thử, chúng thật sự rất ngon, anh cảm thấy nuối tiếc vì hồi đấy tại sao ngày nào anh cũng mang bỏ còn bây giờ thì....Có lẽ anh chỉ ăn được 1 lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng

1 giờ
2 giờ
3 giờ
4 giờ
4 giờ trôi qua, anh đã ngồi trước phòng cấp cứu 4 giờ để đợi, dù ko biết sẽ có kết quả hay ko

Bác sĩ, cô ấy sao rồi ???

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi anh,cô ấy....ko qua khỏi rồi

Không...không thể nào....không....Phương Tuấn......em tỉnh dậy cho anh ...Phương Tuấn.....Phương Tuấn......

_____________________________________

Bảo Khánh _giọng nói quen thuộc cất lên _

Phương Tuấn....sao em ở đây  ????

Anh bị ấm đầu à, ko ở đây thì ở đâu  ? Nhà của chúng mình mà,  hôm qua anh hành em cả đêm chưa đủ hay sao mà còn ko cho em ngủ nữa

Phù.... ( anh thở dài) may chỉ là mơ

Anh lại mơ thấy chuyện cũ à

Ừm, anh lại mơ thấy chuyện cũ nữa rồi,  em phải mãi ở bên anh nha, thiếu em anh không sống được mất *ôm chặc Tuấn vào lòng *

Rồi em biết rồi ,  có một câu mà anh nói hoài riết chán lun ý

Em chán anh à (anh dang 2 chân cô ra kéo cô lại gần)

Ah~~~....không...ư... Có em xin lỗi mà, hôm qua, ư....ah~~~em mệt lắm rồi ah~~~

Không dễ dị đâu bé

Ư~~~...em....xin lỗi....ah... Đừng làm nữa đau em...ah~~~

Hôm nay quản gia với người làm và ba mẹ đi hết rồi, chiều anh hôm nay đi

Ah~~~~~em còn nấu ư....ah...cơm nữa

Anh ăn em đc rồi khỏi cần cơm

Ưm......nhẹ thôi....ah~~~

____________________________________

CẮT CẮT CẮT :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top