Chap 4
---Tại nhà hàng---
Bữa ăn của cô và anh diễn ra bình thường, khi đó cô lên tiếng
"Chuyện lúc đấy tôi thành thật xin lỗi, là do tôi quên mất là anh..."
Anh nghe vậy nói "Cũng chẳng phải lỗi của cô, mắt tôi không thấy chính là thật. Vả lại Tống Cao Phong tôi đã quen với việc này "
Cô ngượng ngùng nói tiếp "Tôi chỉ lo anh sẽ buồn, tôi sẽ..."
Anh cắt ngang lời cô "Tôi nói không sao"
"Không đâu, anh làm vậy tôi sẽ cảm thấy không thoải mái hơn, hay là tôi cùng anh đi đến công viên chơi, coi như thứ lỗi vậy " cô cười cười nói "im lặng nghĩa là anh sẽ đi cùng tôi nhé"
. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ăn cùng anh dưới sự sắp xếp của mẹ chồng tương lai, bây giờ cô chỉ muốn thông thả tự do được dạo chơi với anh mà không phải nghe ai. Khi đến công viên cô bất chợt nắm lấy tay anh kéo đi loanh quanh chơi hết trò này đến trò khác, anh thì lại rất ngạc nhiên vì trước giờ chưa một cô gái nào to gan nắm lấy tay anh.
Thật sự khi cô nắm lấy tay anh, anh chỉ muốn lấy ra thôi nhưng... khi ấy anh cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại bởi bàn tay nhỏ nhắn đó khiến anh quên mất việc phải lấy nó ra. Còn cô thì cứ mãi ham chơi, cười khúc khít trông như một đứa trẻ vui vẻ nhận lấy viên kẹo ngọt vậy.
Tuy rằng anh không thấy được nhưng trong trí tưởng tượng của mình cô sẽ đẹp như thiên thần vậy, nhất là nụ cười .Nghĩ đến đây anh giật mình không biết tại sao mình lại có suy nghĩ thế,
Cô thấy anh im lặng hồi lâu nói" Phong Phong anh sao vậy, sao mặt anh lại đỏ vậy" vừa nói là làm cô đặt bàn tay nhỏ ấy lên trán anh "Không sốt vậy tai sao lại đỏ đến vậy cơ nhỉ!? "
Trông cô ngây thơ và có lẽ không biết kẻ nào đó tim lệch một nhịp khi cô làm vậy. Anh không kìm được cảm xúc sợ quay lưng nói ngập ngừng " Mau mau đi về, hôm nay...nay cô chơi thế là đủ rồi"
Bên cạnh đó cô vẫn chưa hiểu tại sao anh lại hành động như thế thì thấy anh đi mất. Cô nói "Phong chờ tôi, tôi dẫn anh về"
----- Tại Biệt thự Tống gia-------
"Con dâu mẹ đã về rồi sao" mẹ anh nói
"Vâng ạ " cô mỉm cười
"Con của mẹ thật xinh đẹp, hay là hôm nay con ở lại chơi với bà già này đi, bà già đây suốt ngày đi qua đi lại ở đây chán muốn chết lại có ông chồng chẳng làm được tích sự gì cả chỉ biết đọc báo" bà lườm lườm nói
Ông Tống cũng chỉ biết cười trừ với vợ đại nhân, ông biết trong giới thương trường mặc dù mưa mô hay đáng sợ như thế nào thì khi ở nhà vợ là người ông phải ngả nón kính chào. Chỉ cần khiến bà ấy giận thì sát định nhịn cơm hôm nay, thế nên ông đành ngậm ngụi mà đọc báo tiếp thật hiện câu " Một sự nhịn bằng chính sự lành"
Cô biết bố mẹ chồng của mình có lòng muốn mình nhưng cô còn có buổi hẹn với cổ đông nên phải từ chối.
Vậy là bà buồn nói hôm sau gặp ở lại, anh thì hơi buồn cô sẽ đi ư? Muốn thể hiện nhưng anh không dám nói thế là họ tạm biệt, kết thúc một ngày.
---------------------------
Vote cho mk đii các bạn còn tiếp đóa nhaaa ♡♡♡
. Yêu nhiều ⊙♡⊙
▪▪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top