Chap 2

Lục Thiên Tuyết Nghe tin phu nhân tập đoàn Tống muốn gả mình cho con trai họ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, vì cô còn một chút tình cảm với Tước ...cô lại có lỗi với cha mẹ vì đã gây nhiều phiền toái, cha mẹ biết phu nhân Tống gia muốn cô làm dâu vừa mừng vừa buồn vì ai cũng biết con trai nhà họ không thể nhìn thấy khi bị tai nạn cơ chứ...
. Cô nghĩ chỉ còn lượt chọn này, muốn cho kết hợp với Tống gia để Lục thị có địa vị cao hơn, bắt đầu cuộc sống mới tập quên người làm cô đau lòng, Cô và hai nhà bàn về việc kết hôn.
Và hôm nay Cô đến Biệt thự nơi cô sẽ sống và gập mặt chồng tương lai Tống Cao Phong. Cô bước vào căn biệt thự, trông nó thật lạnh lẽo và cô đơn, thật chẳng giống nơi vợ chồng người khác gì cả. Thiên Tuyết đi vài bước " Cho hỏi có ai ở đây không... ?" Cô hỏi đã ba lần nhưng chẳng thấy ai chả lời, bỗng xuất hiện thấy một ông cụ cúi xuống chào cô" Chào tiểu thư, thiếu gia đã đợi người rồi, xin mời hãy đi theo tôi"
Cô vâng lời rồi đi theo đến sân thượng, ở đó có một chàng trai đang ngồi uống trà" Thiếu gia tiểu thư đã đến rồi thưa ngài" : quản gia nói
Thiên Tuyết quan sát một lượt, chồng sắp cưới của cô thật sự là cực phẩm nhaaa, ngũ quan đều đặn, nước da màu đồng lại to cao... chỉ tiếc là lại bị mù. "Cô đến đây, rót thêm trà cho tôi" giống nói lạnh như băng vang lên đập tan mọi suy nghĩ của cô. Bây giờ trông cô như búp bê vâng lời chủ hay người vợ làm theo chồng đây cơ chứ, làm xong cô nói" Ờ hờm... Xin chào anh tôi là Lục Thiên Tuyết vợ sắp cưới của anh" giọng nói ngây thơ và ngọt ngào làm sao.
"Tôi biết" nét mặt anh vẵn điềm tĩnh nói. Cô thật sự chỉ biết cười trừ, có lẽ phần giới thiệu làm quen cũng mình nhạt quá nhỉ. "Nếu anh đã biết thì tôi mong chúng ta sẽ sống cuộc sống bình thường và yên ổn như bao vợ chồng khác" cô nói
"Tôi không biết cô có ý đồ gì, nhưng tại sao cô lại chọn một kẻ mù như tôi làm chồng. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi cơ mà?" Giọng anh không nhanh không chậm hỏi cô
"Tôi muốn được hai nhà Tống và Lục phát triển, và... tôi muốn quên đi người tôi yêu bằng cuộc hôn nhân này" nhắc đến chữ người cô thương, nước cô không kìm được bao nhiêu ký ức hắn ta cười nhạo sĩ báng cô trước mặt người khác ùa về, cô khóc cho ai cô chứ, biết trách ai bây giờ. Trách cô thôi vì quá ngu dại yêu người không yêu mình...
Tống Cao Phong nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh nhăn mày" Cô mau nín, tại sao lại khóc? " anh bây giờ thật sự rất rối " Cô mau nín cho tôi, tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì nhưng mau nín đi, sẽ ổn thôi" anh nghĩ rằng mình cứ như dỗ một đứa bé đang khóc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung