Chương 9: Kế hoạch giải cứu Karuto?

Tối hôm đó, Ichan gặp ác mộng....
Rằng cô sẽ không cứu được cậu, rằng cô sẽ không gặp lại cậu và... Mãi mãi cậu vẫn không cần cô!

Cô giật thoát tim tung chăn tỉnh dậy thở dốc..

- Là mơ? *lau mồ hôi* may quá!

Ichan nhìn người kế bên... Là Iruka!

Có lẽ đêm qua chị ấy đã chăm sóc và lo lắng Ichan rất nhiều, nằm ngủ nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt "gấu trúc" (Chắc có dòng họ! Á hí! :v)

- Chị hai... Em xin lỗi! - Nói rồi Ichan sửa lại chăn gối cho Iruka rồi rời khỏi phòng!

Đóng nhẹ cửa lại, cô bước xuống cầu thang

- Chào con, Ichan! Mau ăn sáng đi rồi đi học! - Mẹ cô gượng cười, còn cha chỉ ngồi đó mà k nói gì...

- Cha... Mẹ... Có chuyện gì sao? - Cô lo lắng

- À... Um... Mẹ xin lỗi con, nhưng hôm qua... Cha... Cha và mẹ chỉ là vô tình chứ không cố ý! - Mẹ ra vẻ hối lỗi

Nghe mẹ nói đến đây, Ichan giật thót tim! Hôm qua mẹ và cha đã nghe thấy hết rồi ư?

- Nhưng sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với mọi người để tìm cách giải quyết? - Cha cô

- Con... Con sợ... Sợ mọi người sẽ mắng Haru... - Ichan lo lắng cũng có phần hơi ngượng vì sự thật là cô... (Chắc mn đoán đc mừ? ^^)

- Sao lại mắng? Cha và mẹ rất thích cậu ta, vì ngày hôm đó cậu ta chỉ chọn con nhưng lại không chọn chị!

- Nhưng tại sao? - Ichan hỏi ngược lại

- Con ngốk! Rồi một ngày nào đó con sẽ biết thôi! - Mẹ cô

- Bây giờ trước mắt là phải nghĩ cách vừa cứu cậu ấy vừa cho con an toàn trở về!

- Vâng...

Trong khi đó bên Kartuto

*Phạch* - Đó là tiếng của cây roi da đánh liên tục vào người Karuto

- Nói mau! Bí mật của gia tộc con bé ấy là gì? - Mỗi một câu hỏi như thế là cả 4 người cùng quật gậy thật mạnh vào ng Karuto

- Tao không biết! - Karuto
trừng mắt nhìn bọn chúng

- Đi chung với nó thân thiết như vậy mà không biết? Đừng có mà nói dối! *Phạch , Phạch*

- CÓ NÓI KHÔNG HẢ??? *Phạch, phạch*

Dù đau nhưng Karuto vẫn không hé nửa lời, chúng đánh và giam cầm cậu trong nhà giam hôi hám, bẩn thỉu, rắn rết sâu bọ bò tứ lung cmn tung! :v (không pik bao nhiêu năm rồi chưa dọn dẹp nữa! :v.)

- Hôm nay con bé đó sẽ đến chứ?

- Nếu nó đến t sẽ yểm một loại ma Pháp, mày không thấy hôm đó nó giữ cái gì à?

- Sau đó???

- Sau đó sẽ dạy nó thêm phép thuật rồi dân lên cho Boss!

- Ê, bắt noa xong cho tao sài thử nhá?

- Ý mày là...

- Đậu, mày không thấy nó ngon như thế nào à?

- Ý hay! Hắc hắc!

"Không được, Ichan... Cô ấy là của tao... Của tao thôi..."

Đó là suy nghĩ của ai đó! :"> hí hí! ^^

Bên Ichan.

- Bây giờ nhé Iruka, con đứng ở đây sau đó phục kích bên này! Nhớ mang theo súng AK nhé" Con biết sử dụng mà? - Mẹ

- Còn tôi sẽ ở đây, lối ra để đánh bọn chúng! - Cha của Karuto

- Cả tôi nữa! - Cha của Ichan

- Còn tôi với bà thì tàn hình vào trong, đi theo con bé! - Mẹ Ichan

- Làm sao mà tôi tàn hình được? - Mẹ Kartuto

- Yên tâm! Có tôi hỗ trợ mà bà lo gì? - Mẹ Ichan

____________

Chiều hôm đó, mọi người nhất trí đồng ý với kế hoạch, nhưng sát xuất thành công thì chưa chắc đâu!

*Trong phòng Iruka*

- Chị hai! - Ichan nhỏ giọng

- Ichan? Mau vào đi!

Cô mở cửa bước vào phòng Iruka, ngồi lên chiếc giường của chị xem Iruka chuẩn bị!

- Xin lỗi, khiến liên lụy cả chị rồi! - Ichan

- Mồ~! Em nói bậy bạ cái j thế? Gì mà liên lụy? Chị đây được giúp đỡ hay đứa là được rồi!

- Thật chứ.???

- Thật mà! ^^

- Vâng!

- Ichan nè! *nắm tay* cố gắng để cứu Karuto em nhé! ^^ Chị cá là cậu ấy đang mong em lắm! - Iruka cười hiền, trước kia cô đã từng muốn cướp đoạt Karuto về phía mình. Nhưng giờ cô đã hiểu, cậu ấy mãi mãi không thuộc về cô rồi"

- Cám ơn chị!

Đêm đó, hai chị em chuyện trò vui vẻ như quên cả thời gian. Và 9h tối hôm đó tất cả cùng xuất phát với tinh thần sẵn sàng!

- Haru! Tớ đến đây!

___________________________

A hiu hiu! TvT
Chap này k hay cho lắm mà còn hơi kì nữa!; -; Mn thông cảm nha! ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: