Chương 7: Điều kiện!

Cô nhìn họ với đôi mắt ấy, nói:

- Mau thả ra có nghe không?

Cô gằng giọng gần như muốn hét lên, đôi mắt hoan dại ấy nhìn xoáy vào vòng chúng khiến chúng nổi cả da gà...

- Được! Với một điều kiện!
Một tên trong số đó lên tiếng nói, cô nhướng mày nhìn họ. Nói:

- Điều kiện gì?

Cô nói với cái giọng không tôn trọng ấy khiến chúng rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Ngươi phải đi theo bọn ta để gặp đại ca!

- ...

Ichan im lặng, cô không biết tại sao nhưng lại liếc qua bên Karuto! Karuto lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. Nhưng... Nếu cô không đồng ý thì họ sẽ không thả cậu ra... Làm sao đây? Cô đang phân vân thì chúng hất hàm lên nói, điệu bộ khinh khỉnh trông rất đáng ghét!

- Sao hả?

- Có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ?

- 3 ngày!

- Cái gì? 3 ngày?

Cô nhìn bọn chúng với ánh mắt hình Viên đạn, nói:

- Chỉ 3 ngày mà bắt ta phải suy nghĩ chuyện lớn vậy sao? Ngươi có bị sao không vậy hả?

- Không! Ta rất tỉnh!

Hắn ta trả lời một cách tự tin vô cùng, và bị Ichan đạp xuống với một câu nói:

- Mấy người bị điên, khùng, tửng, Max thường tự cho rằng mình tỉnh!

Hắn ta lập tức á khẩu, nhất thời không nói nên lời đành câm miêng rời đi. Tụi đồng bọn khúc khích che miệng cười và lôi cả cậu đi, họ cho cô 3 ngày suy nghĩ. Không khó để đoán ra họ muốn nói nếu đồng ý thì đến đòi người.

Ichan vừa bực tức lại vừa khó chịu, cô trở lại hình dáng cũ và nhìn họ rời đi với tròng mắt đỏ hoe....

Làm sao đây? Cậu bị bắt như thế bây gìơ cô cũng không biết làm sao! Lỡ họ đánh đập hay hành hạ cậu thì sao? Cậu sẽ mang trên người đầy thương tích cho mà xem! Đầy... Thương tích sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi lòng cô đau cắt, cô không muốn thấy cậu đau cũng như thấy cậu bị thương đâu.

Cô yêu cậu đến mức như thế vậy mà cậu lại nỡ lòng nào không nhận ra? Hay tình yêu của cô đối với cậu quá nhỏ bé? Không đủ để cậu nhận ra? Cô lặng lẽ quay về nhà, nỗi sợ bóng tối cũng dần phai hay nói đúng hơn là cô không quan tâm gì đến nỗi sợ của cô nữa. Gìơ cô chỉ sợ duy nhất một điều là sau khi bị giải đi, cậu có ổn hay không thôi.

Cô uể oải lếch về nhà với khuôn mặt u ám, đi hay không đi? Nó quyết định cho toàn bộ tương lai của cô sau này! Đi thì cô sẽ cứu được cậu và phải theo hắn ta, mà nếu cô đã theo hắn rồi thì châc chắn không có điều gì tốt đẹp cả! Hazzz....

- Con về rồi sao?

Cha mẹ Ichan thấy cô về thì trên khuôn mặt có một chút khó xử và vui mừng!

- Vâng...

Cô trả lời một cách mơ hồ, đôi mắt mờ đục không thấy chút ánh sáng nào trong đó, rõ ràng người thì ở đây mà linh hồn bay đâu mất rồi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: