Chương 4: Cuộc gặp gỡ của hai gia đình!

     Ichan thức dậy, lúc này trời đã xới chiều, mặt trời dần lặng xuống, im lặng và tĩnh mịch....
      Cô thở dài và chạy về nhà, trước khi ra khỏi trườg cô ngó nghiêng dọc xuôi để tìm cái hình bóng quen thuộc ấy.
- Hừm! Vô vọng thôi! Sẽ chẳng bao h đâu! *Cười nhạt chạy đi*
     Về nhà, cô khôg muốn ăn gì cả mặc cho cô chị năng nỉ đủ kiểu! Cuối cùng chị nói
- Em ko ăn cũng khôg sao! Đổi lại mau nói cho chị biết đang sảy ra chuyện gì với em?!
- *lắc đầu + úp mặt xuốg gối*
- Hazzz~! Cái con bé này! *Ra ngoài đóng cửa*
- Ha... Ru!
*Hôm sau*
Cô lăng wa lăng lại , vo cuộn tròn rồi...
*GẦM*
- Oấy! Ui da huhu~!
*Dưới lầu*
- Lại nữa! *húp một ngụm*
*Đến trường*
Cô mang trên người bộ mặt ủ rũ! Khôg giốg như mọi ngày luôn nhảy nhót tinh nghịch, vào lớp ai cũng ngơ ngáo khôg pik chuyện gì lại có thể làm Ichan năng động trở nên thế này . Trước đây, ngay cả bài kiểm tra -0đ cô còn vui như nhặt đc vàng!  Z mà bây h lại như z! Hazzz~
*GẦM*
Karuto bước vào, vẫn cái nét lạnh lùng đó, vẫn cái vẻ mặt vô tâm thờ ơ đó nhưng.... Cậu khác! Hôm nay rất khác! Cậu lạnh lùng hơn, cậu khôg thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt!
Cô mãi lo suy nghĩ mà quên mất rằng đag trong giờ học, bỗng cô cảm thấy cả hai tay của mình đau nhức, nó phát sáng...
- Mời em Ichan trả lời câu hỏi này!
-*Giật mình* A!!
“Đau quá...”
- Em Ichan! Khôg nghe tôi gọi à?
- Em á?
“phải nghĩ cách gì đó để ra ngoài thôi!”
- Chứ còn ai!? Mau đứng lên!
- Em khôg pik trả lời!
“Liều một phen z!”
- Em....
- Em thì sao?
“bình tĩnh...bình tĩnh!”
*Bên tụi bạn của Ichan*
- Hôm nay Ichan bị sao thế?
- Phải đó! Rất khác mọi ngày!
- Hừm! Cậu ấy gan thật!
- Gan thật nhưng....
* Bên Ông thầy*
-Gìơ tôi hỏi em lần cuối! Em có chịu trả lời không???
*Để hai tay ra sau đầu, không thèm liếc ông thầy lấy một cái => Tao khinh! =))*
- Không biết trả lời thì làm sao mà biết đáp án mà trả lời cho thầy chứ?
“Không sao! Sắp đc rồi! Ổn cả mà! Bình tĩnh....”
*Cả lớp nhìn và Karuto cx sững sốt nhìn*
- Em.... MAU RA KHỎI LỚP NÀY CHO TÔI!!!!
- *Mở to mắt* Thật á? EM CÁM MƠN THẦY NHIỀU NHIỀU LẮM A~!!!!
“được rồi!”
- Sao... Sao?
- Vở kịch của em đến đây là kết ~ thúc~ a~!
*zấu hai tay*
- bye thầy! :))
*Chạy ngang ông thầy*
*GẦM* - Thầy đập bàn
- Trước gìơ chưa bao h tôi dạy một học sinh nữ như thế! Đúng là vô học!, vô học mà! Hừ! Cả lớp giải tán! Hôm nay học đến đây thôi! Nghỉ!
- Vâng~!
*Sân thượng gìơ ra chơi*
- Không... Không! Nó... Tay của mình!
      Tay cô phát ra một nguồn sáng kì lạ, nó sáng bừng và khiến cô đau đớn như muốn thoát ra khỏi tay cô z!
- Không... Chuyện... Chuyện này! Đau quá!
Cho đến kgi kiểm soát khôg đc nữa, cô đành thả lỏng và....
   ...Mắt cô bỗng phát sáng, nguồn sáng ấy tức tốc chạy ngang dọc bầu trời!
*BÙM*
- Tiếng nổ này... - Karuto hoảng hốt nhìn lên bầu trời, không chỉ có riếng cậu mà những người xung quanh cũng z! Tia sáng ấy dần biến mất, mọi người sợ hãi giải tán, chỉ còn cậu và... Những tên mặc Áo đen đằng xa....
_______End Phần 1________
  Phần này ngắn thui nha! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: