Chương 3: Quá Khứ (Phần 1)

Ichan chạy lên sân thượng, cô khôg biết tại sao cô lại lên đây nhưg đó đã trở thành một thói quen mỗi khi cô cô đơn hoặc cảm thấy mình yếu đuối....
Cô ngồi ở một góc, nước mắt rơi thành dòng.... Trước đây, cậu luôn như vậy, lạnh lùng và vô tâm. Cậu luôn gạt bỏ cô sang một bên và hầu như luôn khó chịu với cô, nhưg cô luôn chịu đựg, chỉ pik cách chịu đựg và chịu đựg. Ko hỉu tại s nhưg cô vẫn ko thấy ghét cậu! Tất cả chỉ vì một lí do duy nhất....
Cô Thích Cậu....
- Haru....
Cô mơ màng, rồi thiếp đi.... Làn gío nhẹ thổi qua làm tóc cô bay. Trong giấc mơ cô thấy kí ức ấy, cái chuỗi kí ức lần đầu cô gặp cậu....
________Quá Khứ________
Lớp 10A2....
- Nè Ichan! Cậu có biết năm nay lớp có bao nhiêu học sinh mới khôg?
- 1 !
- Sao? Chỉ 1 thôi á?
- Chật chật! Cậu săn tin chán thế Ichan!
- Hứm! *Chu mỏ* Cậu thử một lần săn tin đi rồi hiểu cảm giác!
- Rồi rồi! Tớ pik rồi! *Cười khẩy*
*GẦM* - Một cánh cửa đã về với đất mẹ! :v
- Nhìn kià! Là học sinh mới đấy! - Ichan chỉ chỉ
- Sao? Là cậu ta???? Wtf?
- Um um! Cậu ta đấy! Trông nguy hiểm quá!
Cậu học sinh mới đi ngang qua chỗ Ichan, liếc nhìn cô một cái làm mấy cô bạn xung quanh chết khiếp. Nhưng cô thì khác, có hơi lo lắng và ngạc nhiên thôi!
*Vô tiết*
- Nào nào! Cả lớp im lặng! - Ông thầy đầu hói hết một nửa, mắt nheo, nâng kính nói.
- VÂNG~
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới! Cậu ấy đâu rồi?
*IM LẶNG~~~~~*
- Sao thế?
*Giơ tay*
- Ở đây này ông già!
- Hửm? Em là...
- Hỏi gì? Tôi là học sinh mới!
- Hừm! Tên gì?
- Karuto!
- Ngồi!
*Nội tâm ông thầy*
"Em này...chắc sẽ là thành phần cá biệt trong lớp đây"
*Ra chơi*
- Này Ichan! Cậu bn mới này đáng sợ quá!
- Tớ nghe nói rất giỏi đánh nhau đấy!
- Thật sao? Đáng sợ quá đi!
- Đánh nhau là ko tốt! Chúng ta không nên chơi với cậu ấy thì hơn! - Một người trong nhóm
- Ừm ừm! Tụi tớ tán thành ý kiến này! - Cả bọn trừ một người...
- Nhưng... Chả lẽ khôg đến làm quen? - Ichan nói làm cả đám nhìn cô chằm chằm
-...............
- CẬU TỰ ĐI MỘT MÌNH ĐI A~! TỤI TỚ SỢ LẮM!!!!! - Nói r cả đám ôm nhau khóc thét... :v
- Phản ứng mạnh quá z tr? - Cô toát cả mồ hôi hột
- IM LẶNG HẾT ĐI!
Một giọng nói lạnh lùng đến mức ớn lạnh vang lên sau lưng họ....
- A! Ka... Ka... Ka... Karu...Karuto!!!!!!
- A~! Haru!
- Cái gì mà Haru?
- Chứ cậu là gì?
- Karuto!
- Way! *Chìa tay* Tớ là Ichan Haruka! :))
*Nội tâm của Karuto*
"Cô nàg ngốc này..."
- Hứ! - Karuto bước đi
*Ra về*
Ichan bước đi trên con đường quen thuộc (Tất nhiên là ko phải tướng ủy mị thụt nữ đâu a~! Tung tăng nhảy nhót!=3), bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau trong con hẽm gần đấy, ló đầu dzô mà xem thì thấy cả đám troai trườg mình (vì vẫn còn mặc đồng phục) đag đánh tập thể một cậu bạn trông rất quen...
Nhìn kĩ thì.....
- Haru? - Cô che miệng hốt hoảng
Khi định tìm người cứu thì bỗng một trog số họ rút dao ra định đâm thì cô nhào zô ngay lập tức!
Cậu thấy cô, ngạc nhiên mở to mắt nhìn con dao đag đâm thẳng vô đây...
*Phập....*
- I... I... Idol????
Cô mở hé mắt, ko đau? Nhìn cậu, mắt cô mở to... Máu? Cậu chảy máu nhiều quá... Tụi đấy bỏ chạy hết.... Cô nhìn cậu, đỡ cậu xuốg rồi nhẹ rút cây dao đang cắm ngay eo cậu...
- Ây... - Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu đau đớn
-....
- Đau đấy!
-.....
Cậu nhìn cô, nhìn cô thật kĩ thật kĩ, ko phải cô khôg pik , bây h mặt cô muốn nổ Tung luôn rồi nè!
Loay hoay mãi mới rút được cây dao ra và cậu cũg suýt mất hết máu vì cô, mệt tym! :))
- Này! Băng đi!
- Cô đùa tôi chắc? Lấy khăn tay băng cái nỗi gì?
- Nhưg h tớ chỉ có mỗi cái khăn tay này thôi! Hay để tớ lau bớt máu cho cậu rồi đưa đến bệnh viện nha!
"Nhưg...ko kịp nữa rồi...."
Cậu ngã vào lòng cô, cô sợ hãi, nhìn cậu, hơi thở cậu đã dần yếu ớt hơn, cô khóc, tay cô vẫn cầm máu cho cậu.... Cô vẫn gắng sức la lên hết mức có thể:
- CÓ AI KHÔG? CỨU NGƯỜI! LÀM ƠN! HU HU~
_______End phần 1 _______
Nếu muốn pik Karuto có sao ko thì đón xem chap 3 nha! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: