CHƯƠNG 2: Nếu mà có cái icon nhếch mép tao đã cho mày một cái rồi!
Cảnh vật quay lại, cảnh sáng nay lúc Trương Diệp Quân đeo cặp đi vào lớp chẳng may vô tình va phải một nữ sinh, cậu xoay người bỏ đi thì liếc thấy vết sẹo ở tay nữ sinh đó, thoáng thấy quen nhưng cũng đút tay túi quần bỏ đi. Đằng sau tiếng nữ sinh chửi thề vọng lại.
Kết thúc hồi tưởng, Trương Diệp Quân nhếch mép một cái, tiếp tục đọc sách. Tiểu Cường không ngừng vẫy vẫy, vời vời, ra hiệu Thanh Thanh tới chỗ mình ngồi.
"Xuống đây ngồi nè bà ơi"
Huyền Thanh Thanh cười đểu, vai đeo cặp, tay đút túi quần, đi xuống chỗ Tiểu Cường thì dừng lại trước bàn của một nữ sinh trước Tiểu Cường, vui vẻ nói :
"Bạn có thể cho mình ngồi cùng với được không?"
"Ê". Tiểu Cường kéo áo Thanh Thanh gọi :
"Được, cậu ngồi đi" Nữ sinh đáp.
Thanh Thanh để cặp, về chỗ ngồi. Tiểu Cường vỗ mạnh vào vai Thanh Thanh, nói :
"Bà chơi tôi à."
Thanh Thanh quay xuống, bĩu môi, khuôn mặt nhìn vẻ khó ưa rồi quay ngoắt lên rồi cười tươi với bạn nữ sinh bên cạnh. Bạn học sinh khuôn mặt xinh đẹp, tóc xõa qua vai, mặc một bộ đồng phục trắng, tay cầm bút viết hồng, trên đầu bút có hình quả dâu tây xinh xắn. Thoạt nhìn cũng biết bạn nữ ấy thuộc kiểu nữ tính, dịu dàng.
"Bạn học, bạn tên gì vậy ?" Thanh Thanh hỏi.
"Mình tên Ngọc Linh, rất vui được làm quen với cậu." Nữ sinh đáp.
"À, Ngọc Linh. Mình xin tự giới thiệu mình tên là..."
"Thanh Thanh"
"Sao cậu biết tên mình hay vậy, mình nổi tiếng vậy sao, cần xin chữ ký không? À mà, cậu biết tới mình từ lúc nào thế?" Thanh Thanh ngạc nhiên, vỗ tay vui sướng, cười khoái. Cô bám lấy vai nữ sinh hỏi bằng giọng điệu mong chờ.
"Cậu vừa giới thiệu mà" Ngọc Linh nhỏ nhẹ trả lời.
"Ồ"
Nụ cười Thanh Thanh chợp tắt, cười ngượng chữa quê, mở cặp ra lấy sách. Tiểu Cường ngồi phía sau vẫn ăn dưa nãy giờ, cười phá lên :
"Haha, tác hại tự luyến đó cha nội, vừa lòng tui lắm à nghen."
Thanh Thanh quay xuống đập vô đầu Tuấn Cường.
"Im đi, cho người ta học bài"
"Ừ ừ, rồi rồi nghiêm túc nào" Cậu ta ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc lật sách rồi lại....
*Phụt* "Haha...haha..."
Thanh Thanh lườm nguýt cậu ta. Ngọc Linh bên cạnh nhìn Thanh Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cô, nói:
"Mặc kệ cậu ta chúng ta học bài"
Tiết học trôi qua một cách êm đềm. Cả lớp chăm chú nghe giảng còn Thanh Thanh thi thoảng lại ngáp ngắn, ngáp dài, cặm cụi ghi chép, đầu thì gật gật, không biết cô có hiểu bài hay là không. Tuấn Cường cũng rất chăm chú, nhưng mà chăm chú nhìn bàn trên, nhìn Thanh Thanh hay Ngọc Linh chỉ cậu ta mới biết. Tiết học kết thúc, tiếng chuông reo lên "reng...reng...reng..." giờ ra chơi đã đến. Tiểu Cường ra chỗ Thanh Thanh ngồi. Khoác vai người anh em chí cốt của mình.
Tiểu Cường:"Thanh Thanh đi chơi không? Tôi dẫn cậu đi tham quan quanh trường"
"Thôi thôi, ông chưa vất tôi giữa đường mà tới cổng trường mới bỏ tôi lại là may lắm rồi"
Thanh Thanh đẩy tay Tiểu Cường ra, đứng dậy định ra khỏi chỗ.
"Sao bà nhỏ nhen quá vậy, sáng nay người ta định đi mua đồ ăn cho bà thiệt chứ bộ.'' Giữ tay kéo cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế.
Thanh Thanh giở sách ra làm bộ học, bơ luôn cậu bạn đứng cạnh mình. Tiểu Cường cười, thở dài. Cậu thừa biết tính đứa bạn, liền lôi chiêu thức bách chiến, bách thắng "mỹ vị dụ mỹ nhân" ra để dỗ. Cậu ta đi xuống bàn lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa bóc, vừa thưởng thức lại vừa xuýt xoa khen ngợi.
Tiểu Cường: "Ayya, bánh bông lan thơm thơm mềm mềm, ui cắn thử miếng xem nào, ui cha, ngon quá đi mất"
"Socola ngọt ngọt đắng đắng tan trong miệng, ăn thích thật đó"
Chưa thấy mục tiêu của mình cắn câu, cậu ta bóc thêm gói salad khoai tây.
"Giòn vậy, cái gì thế nhỉ, salad khoai tây giòn giòn, đậm đà. Trời vị mới hả! Tiếc là không có ai ăn nhỉ"
Thanh Thanh vẫn ngồi yên chẳng ngó ngàng gì, vẫn lật lật mấy trang sách bày đặt tri thức. Tiểu Cường đẩy bịch đồ lên trước mặt cô nhằm dụ cô bé, tay bốc salad đút vào miệng ăn ròm rộp. Túi bim bim trước mặt lại thêm âm thanh bên cạnh có vẻ lý trí cô cũng dần chịu thua, ngẩng đầu lên nói:
"E hèm, nể tình bạn bè lâu năm, đồ ăn bỏ đi thì lãng phí, bổn cô nương miễn cưỡng nhận cho nhà người"
Thanh Thanh ôm hết đống đồ ăn vào người, kéo tay Ngọc Linh chạy ra ngoài.
Thanh Thanh: "Chúng ta đi chơi''
Cô cùng Ngọc Linh chạy ra khỏi lớp, Tiểu Cường chạy theo sau.
Tiểu Cường: "Ê nè, đợi tôi với"
Ở ban công dãy nhà, nhóm bạn Thanh Thanh, Ngọc Linh, Tiểu Cường dựa vào lan can ăn bánh, trò chuyện, cười đùa. Bỗng có một nam sinh, đi lướt qua, dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt điển trai, tuấn tú, đôi môi căng mọng, đường nét hài hòa. Thanh Thanh đang cầm chiếc bánh ăn dở thì rơi xuống đất mắt nhìn theo bạn nam sinh kia, mắt sáng lên tay lay lay Tiểu Cường, hét.
"Trai đẹp, trai đẹp mày ơi, trai đẹp kìa."
Tiểu Cường liếc nhìn Trương Diệp Quân vừa lượt qua nói.
"Có tí nhan sắc nhìn thấy ghét."
Cô cau mày, táng cho Tuấn Cường một phát. Nhưng lông mày chợt giãn ra như nghĩ ra gì đó.
"Cái ông này, ông nói gì vậy? À, mà ông có biết bạn học vừa nãy không?"
Tuấn Cường khinh bỉ, cười khinh với con bạn mê trai của mình, đứng nhích ra xa Thanh Thanh chút, dựa lưng vào cái cột, khoanh tay, mỉa mai.
" Gớm sáng nay ai đó mới nói mấy bọn con gái ở cổng trường là cái thứ mê trai rồi, giờ lại y như thế ."
Tiểu Thanh nhíu mày tỏ ra bực tức, trực tiếp túm cổ áo cậu, ghì sát vào cột mà hỏi.
" Nhiều lời vậy làm gì, biết thì khai mau. Là ai?"
Cậu cầm lấy tay cô, dứt ra, khó chịu, quay mặt nhìn về phía sân trường nói.
"Trương gia, Trương Diệp Quân chứ còn ai, người mà sáng nay bị vây quanh lúc bà đi học đó."
Thanh Thanh há hốc miệng, ngạc nhiên, quay về phía bạn nam sinh vừa đi mà tấm tắc khen ngợi.
" Wow, đẹp vậy bảo sao nhiều người mê là đúng rồi."
Tiểu Cường bĩu môi, lườm nguýt. Từ bé đến lớn cậu vẫn luôn không thích ai đó túm cổ áo mình. Theo cậu, bị người khác lắm lấy cổ áo là lắm lấy tôn nghiêm của người đàn ông, mất đi khí phách, trông rất mất mặt. Thanh Thanh rất hay đùa vui, tác động vật lý lên người cậu. Ngoài ăn vạ ra cậu vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng hôm nay cô bé lại túm lấy cổ áo cậu làm mất hết oai nghiêm của một thành đàn ông. Cậu đang dỗi thì cô nói.
Thanh Thanh: " Thôi bye nhá, tao đi làm quen bạn mới đây."
Thanh Thanh vừa chạy vừa quay lại vẫy tay. Tiểu Cường liếc mắt, thở dài, Ngọc Linh chỉ cười nhẹ chẳng nói gì.
Tiểu Cường: " Vô tình trêu ong, ong nó chích / Có lòng với bạn, bạn theo trai."
Tiểu Cường: "Nếu tao có cai icon nhếch mép ở đây thì tao đã cho mày một cái rồi. Đi thôi, Ngọc Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top