CHƯƠNG 1: Là người đó!

Trời thu phảng phất những cơn gió se se lạnh, phất phơ qua những cành cây kẽ lá. Vài tia nắng vàng chiếu rọi sưởi ấm từng đợt gió qua. Đường phố Thượng Hải xe cộ đi lại tấp nập, người người đi lại nhộn nhịp. Tại một quán mì gia truyền nằm ngay gần trung tâm thành phố đang rao bán bận rộn khách khứa ra vào nườm nượp đông đúc chật kín cả quán ăn. Đôi vợ chồng chạc tuổi trung niên người đeo tạp dề, tay bưng mì, luôn miệng chào hỏi, tiếp khách.

"Haha thấy chưa đã nói thắng rồi cơ mà, haha, chị đây nói rồi mấy cưng là ai mà đòi đấu với chị, mấy cưng còn non và xanh lắm nghe không". Ở một chiếc bàn góc nhỏ của quán mì, một người thiếu niên khoảng chừng mười sáu tuổi, mười bảy tuổi khuôn mặt trong sáng rạng ngời, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc bộ quần áo ngủ họa tiết con vịt màu vàng, đứng dậy chân gác lên ghế, đập lá bài xuống bàn, khoái chí reo lên. Xung quanh là hai ba đứa bạn cùng tuổi, hai đứa hai bên đứa thì bĩu môi, lườm nguýt, đứa thì soạn lại bài, mặt mày nhăn nhó chắc là do đã quỳ từ đầu tới giờ. Chỉ mỗi mình cô nhóc thiếu niên vừa nãy là mặt mày hớn hở, phủi phủi hai tay, khéo lại chiếc ghế và ngồi xuống.

Bỗng có một bước chân hùng hồn đi tới, cô bé cảm thấy nguy hiểm liếc nhìn một cái, một bàn tay đến véo tai cô nhấc bổng lên, kéo cô ra quầy bán.

"Không ra phụ mẹ bán hàng còn ngồi đó mà chơi, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thôi à, đi ra bán hàng cùng bố mẹ mau lên." Cô bé hai tay ôm lấy tai bị véo, đầu nghiêng về phía trước, chân rảo bước theo, miệng lẻo nhẽo giải thích.

"Mẹ à, từ từ thôi, con ra đây mà, còn không trốn việc nữa đâu."

"Từ từ cái gì dậy đi nhanh nên, mày có bao giờ là không trốn việc đâu." Người phụ nữ cúi người ghé sát vào tai cô bé đang lảm nhảm, giãy đành đạch trên giường nãy giờ. Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình, giật bắn người lùi lại phía sau.

"Mẹ" Khuôn mặt vừa tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù, tay ôm chiếc gối, ga giường bị đạp xộc lệch, chiếc chăn thì nửa trên giường nửa đã tiếp đất.

"Ừ, tao đây mày ngủ ngon nhỉ, có khi nào mày không trốn việc đâu mà bày đặt trong mơ giải thích". Người phụ nữ vừa nói vừa trèo lên giường véo tai cô bé kéo xuống, lôi vào nhà vệ sinh.

"Huyền Thanh Thanh sáu giờ rồi, mặt trời chiếu tới mông còn nằm đó ngủ được hay sao, con bé lười biếng này suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi hả. Mọi người dậy làm biết bao nhiêu việc rồi."

Thanh Thanh: "Ây da, mẹ ơi nhẹ tay chút, con dậy rồi đây mà a...a...a..".

Thanh Thanh bị mẹ kéo vào nhà vệ sinh, cô chống tay thở dài rồi lại đưa tay lên xoa xoa đôi tai đã ửng đỏ.

"Trong mơ cũng bị véo, ngoài đời cũng bị véo."

Mạc Thanh Ly bên ngoài nói vọng vào:

"Mau lên đó ra ngoài ăn mì rồi còn đi học"

Thanh Thanh rảo tay đánh răng súc miệng, thay đồ rồi đeo cặp đi ra ngoài quán mì. Mẹ cô bận rộn luôn chân luôn tay tiếp khách. Ông Huyền đã mặc áo sơ mi trắng đóng thùng sơ vin nhưng vẫn giúp bà Mạc bưng bê đồ cho khách.

"Thanh Thanh, mì của con mẹ để trên bàn đó ăn đi rồi đi học."

Thanh Thanh vội vã xỏ giày, tay quơ quơ, nói :

"Con không ăn đâu, đến trường thể nào chẳng có canteen rồi ăn một thể."

Ông Huyền đang bê mì ngơi tay hỏi :

"Có cần ba đưa đi học không?"

"Không cần đâu ba, mẹ con ăn đủ rồi, Tiểu Cường đón con". Bên ngoài đã có cậu thiếu niên mặc đồng phục chờ sẵn, Thanh Thanh vội vã chào bố mẹ rồi chạy ra ngoài, trước khi trèo lên xe cô còn liếc qua chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy trên cổ tay cậu bạn, tấm tắc khen một câu:

"Đồng hồ xịn ghê!"

Bà Mạc ra ngoài cửa tiện nói vọng ra :

"Vậy hai đứa đi cẩn thận nha"

"Dạ, chào dì tụi con đi học ạ."

Gió thu thoang thoảng bay bay, hai đứa bạn đạp xe đi xuyên qua làn lá vàng rụng cười đùa thích thú. Người ngoài nhìn vào trông bọn họ rất đẹp đôi. Nhan sắc của Thanh Thanh thuộc dạng thanh tú, lanh lợi còn Tuấn Cường nếu không nói là đẹp thì cũng rất ưa nhìn. Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, ai cũng nói hai người bọn họ là một cặp trời sinh. Nhưng ngược với suy nghĩ của mọi người, Thanh Thanh và Tiểu Cường như chó với mèo đánh nhau chí chóe suốt ngày, coi bộ tính rất hợp nhau đều là báo thủ cả. Hai năm trước Thanh Thanh về quê ở với ông bà, năm nay lên lớp 11 lại chuyển lên Thượng Hải sống cùng bố mẹ. Biết tin Thanh Thanh lên chơi, Tiểu Cường ngay từ sáng sớm đã chuẩn bị, sửa soạn đợi trước nhà Thanh Thanh để hội tụ cùng anh em báo của mình.

Cổng trường "Trường Trung học Đại Hoa", hai đứa nhóc ngước mắt lên nhìn phông chữ to trắng treo trên biển hiệu. Tiểu Cường dừng xe, hất cằm về phía trước.

"Chẹp chẹp" Thanh Thanh xuống xe, hai tay chống hông, lắc đầu, chép chép miệng. Tuấn Cường nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, tương nhát vô đầu cô bé.

"Thế chú có ý định vào trường học không."

"Nào đi, mày làm gì mà căng." Thanh Thanh bĩu môi đáp lại.

Hai lắt chắt đi được vài bước thì một đám nữ mặc đồng phục trắng chạy ồ về một góc cổng trường, một vài bạn còn va phải Thanh Thanh với Tiểu Cường. Thanh Thanh quay sang, vỗ cho Tuấn Cường nhát, hất kêu cái "chát" cằm phía trước.

" Chỗ kia có gì mọi người tụ tập đông đúc vậy".

"Tự nhiên bà đánh người ta. Bà mới vào trường không biết đó thôi, đó là thiếu gia Trương Gia - hotboy trường mình, mấy bọn con gái chẳng biết thấy cậu ta đẹp chỗ nào." Mắt liếc qua cậu ta nhìn vẻ chẳng ưa gì.

"Còn không bằng một góc của bổn thiếu gia đây."

"Bớt tự luyến đi cha nội, mà cũng thấy đúng là lũ mê trai."

"Thôi, đi nhận lớp với lão tử." Thanh Thanh túm cổ áo cậu ta lôi đi. Vào trong sân trường Tuấn Cường đứng lại giật tay Tiểu Thanh ra, xị mặt nói:

"Cậu có giữ thể diện cho người khác không đấy, tự tìm phòng giám hiệu đi."

"Thiếu gia đây đi mua đồ ăn cho nhà người". Lùi lùi lại phía sau, nở một nụ cười rồi chạy mất dạng.

Thanh Thanh: "Nè, nè...Lát nữa bà đây tính sổ với nhà ngươi".

Thanh Thanh hậm hực, quay người đi về phía nhà hiệu bộ thì va phải ai đó, ngã bệt xuống đất, vừa kịp ngẩng mặt lên thấy bóng lưng, hai tay đút túi quần ướt qua. Cô bé cau mày, lọ mọ đứng dậy, hướng về bạn nam sinh vừa nãy mà chửi.

"Không có mắt sao đi va phải người khác, đã vậy còn bỏ đi luôn có còn là đàn ông không vậy?"

Cô nhóc phủi sạch quần áo, đi tới phòng giám thị. Vừa lúc đó tiếng chuông cũng vang lên "reng... reng... reng" đến giờ vào lớp.

Khung cảnh của lớp học đang nhốn nháo, mỗi góc tụ tập một đám, có đám mấy thằng coi trai tụ tập nói chuyện, có đám thì đang mải miết trang điểm, soi gương, có đám rảo tay ghi bài chắc do hôm qua chưa làm. Trên mục giảng, hai nữ sinh đang vội vã lau bảng, dọn gọn bàn giáo viên vừa kịp xong thì cô bước vào lớp.

"Chào các em, hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới. Mời em giới thiệu bản thân."

Cả lớp vang lên chào vỗ tay chào đón. Thanh Thanh quay xuống lớp cúi chào.

"Chào mọi người, mình tên là Huyền Thanh Thanh, rất mong sau này mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Tuấn Cường dưới cuối lớp thấy người anh em chí cốt được học cùng lớp mình thì vẫy tay chào, cười tươi rói. Ở chiếc bàn gần đó một nam sinh dán mặt vào sách, vô tình ngẩng mặt lên khẽ cau mày, nói.

Trương Diệp Quân: "Là người sáng nay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: