còn thương nhau thì về bên nhau
Sau chia tay thì người ta như thế nào nhỉ?
Sau cuộc cãi vã thì Minh chán nản ngồi xuống ghế.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại"
"Minh, em...."
"Chúng ta nên có thời gian nhìn nhận lại về mối quan hệ này"
"Được, cảm ơn em đã nói ra"
Duy nhặt áo khoác và quay lưng ra về, Minh vẫn ngây ngốc ở đó không làm gì thêm.
Sau đó thì sau?
Duy bị cuống vào vòng xoáy lịch trình dày đặc nhận show, job liên tục đến không có thời gian nghỉ ngơi.
Còn Minh, quay về với studio, đi đây đi đó chụp hình và vui chơi với bạn bè nhiều hơn. Nhưng lại bỏ bê bản thân hơn.
Mối quan hệ của họ là "private not secret" nên bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều biết. Nhưng chuyện hai người rời xa nhau lại là điều bất ngờ với mọi người. Đối với mọi người cả hai luôn hiểu ý nhau và tạo cho nhau một vòng tròn bình yên. Cũng chính vì sự hiểu nhau đó mà dẫn đến chuyện xa nhau. Họ hiểu nhau đến mức chẳng nói gì cũng làm đúng ý nhau. Nhưng chính sự hiểu nhau đó làm cho hai người có cuộc cãi vã, không phải lần đầu cũng vài lần, như mọi lần thì cả hai sẽ nhường nhịn nhau một bước để giải toả bực nhọc. Nhưng lần này ai cũng muốn giữ vững lập trường nên thành ra cớ sự này.
Sau hôm đó Minh đi tìm Jun để tâm sự.
"Sao vậy nay có gì buồn hả"
"Bu, con với Duy chia tay rồi"
"Hả, cái gì vậy Minh"
"Mới hôm qua, tụi con có tí cãi vã hmm ... con đề nghị việc đó"
"Nhưng con nghĩ kĩ chưa"
"Con nghĩ là hai tụi con nên xa nhau để nhìn nhận lại vấn đề là tốt hơn thay vì cứ nhịn để trong lòng"
"Bu không biết cuộc cãi nhau lần này thế nào mà khiến con lên tiếng xa nhau, nhưng Bu mong con sống thật với cảm xúc của bản thân. Bu cũng chơi với Duy khá lâu Bu biết Duy là như nào, Bu mong đây chỉ là một khoảng thời gian để hai người bình tâm và suy nghĩ"
"....."
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Rồi một tuần
Không ai nhắn thêm với ai gì nữa, sau chia tay ngoài đêm đó tâm sự với Jun thì Minh cũng không thấy sự buồn bã nào được thể hiện, là cảm xúc như vậy hay cố giấu trong lòng.
Còn về phần Duy, mấy năm gần đây Duy là người sống nội tâm, nên luôn giấu giếm mọi cảm xúc của mình. Duy chẳng tâm sự với ai cả, mà chỉ vùi đầu vào ca hát để quên mọi thứ. Duy luôn nói sứ mệnh của mình là phục vụ khán giả, nên lúc nào bước lên sân khấu thì đều dùng 200% năng lượng để diễn. Để rồi sau, khi rời sân khấu trong tâm lại trống rỗng. Lúc bên nhau Minh hiểu đều đó và luôn nhìn ra chuyện của Duy nên thường hay tâm sự để Duy ổn hơn. Nhưng sau khi chia tay không còn ai hiểu để Duy có thể tâm sự.
Sau khi Duy có chuyến lưu diễn ở miền Bắc, Duy đã không cẩn thận chuẩn bị đồ đạc nên bị bệnh. Hôm nay có buổi diễn cùng Jun, dù bệnh như Duy vẫn cố gắng phục vụ khán giả hết mình. Khi buổi diễn kết thức Jun nhận được tin nhắn từ Minh.
"Nay Duy bệnh à, con thấy các bạn đăng"
"Um nay Duy sốt"
"Duy có sao không, ổn hơn chưa, uống thuốc gì chưa"
"Con thừa biết Duy có chịu uống thuốc bao giờ, nhưng mà chắc cũng ổn không nặng lắm đâu"
"Bu và Duy có đi chung không"
"Duy về rồi, mà sao con không đi nhắn cho ảnh đi"
"Con mà nhắn được thì con không ngồi ở đây rồi"
Đúng thật, nếu là lúc trước, chỉ cần biết Duy bệnh thì Minh đã tức tốc chạy sang bên cạnh, ép Duy uống thuốc rồi chăm sóc Duy rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện Minh suy nghĩ đủ thứ, Minh biết không ép anh thì anh sẽ không uống thuốc, rồi còn bỏ ăn. Muốn nhắn cho anh thì lại không dám. Chỉ đành nhờ vả Khánh.
"Khánh, giúp Đa vài chuyện được không"
"Sao vậy Đa"
"Con biết đó, Duy bị bệnh, mà không ai ép thì ảnh không chịu uống thuốc với ăn uống gì hết, con có thể giúp Đa được không"
"Rồi rồi, hiểu rồi, để con sang mua thuốc rồi dụ ảnh ăn"
"Đừng nói gì về Đa nha, cảm ơn bé nhiều"
"Sao mà hai người xa nhau làm gì mệt vậy"
...............
"Anh Duy uống thuốc với ăn rồi, con mới về nè"
"Ảnh có sao không"
"Bệnh thì không sao nhưng mấy nay con gặp bình thường thì nhìn ảnh cứ buồn mà con hỏi muốn tâm sự thì ảnh từ chối"
"À cảm ơn bé nhiều, bé ngủ ngon nha"
"Mà Đa, Đa tính cứ như vậy mãi hả"
"Như vậy là như nào"
"Đa còn thương ảnh thì tội tình gì mà cứ tránh nhau"
"Bây giờ Đa không biết, Đa nghĩ cần thêm thời gian để suy xét mọi chuyện"
"Con mong là mọi việc sẽ tốt đẹp"
Thế nào là tốt đẹp?
Sau ngày ấy, dường như Duy chẳng thể giải toả cảm xúc đi đâu cả, chỉ biết giấu trong lòng và tự chôn mình vào công việc để muốn quên đi tất cả. Nhưng làm sao quên khi vẫn cung đường ấy mỗi khi đi qua thì những hình ảnh của hai người lại chạy trong đầu. Duy thừa biết Khánh sang chăm mình là do ai nhờ, nhưng để nhắn một tin cảm ơn thì lại quá khó.
Rồi thời gian vẫn thế mà trôi đi, đã hơn tháng. Dù tránh mặt nhau nhưng vẫn theo dõi lịch trình của người kia và hỏi thăm mọi người vè tình hình của nhau.
"Sao phải khó khăn dậy, tự nhắn cho nhau đi" Khánh cảm thấy bức bối vì phải trả lời Duy suốt.
"Con ơi con tự qua hỏi đi, Bu cũng mệt đó" Jun cũng không kém gì mấy....
Hôm nay Duy đang chở Khánh về sau một job quay chung, giữa đường thì Khánh đang bấm điện thoại chợt quay sang.
"Anh Duy, đến bệnh viện đi"
"Sao vậy, đến viện làm gì"
"Anh Minh vừa vào viện, Jun mới nhắn em"
"Hả,....."
Chỉ trong chốc lát, Duy ấn chân ga chạy một mạch ghé vào siêu thị mua vài thứ rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Khánh nhận ra được sự lo lắng trên mặt Duy, nhưng khi đến viện Duy lại khựng trước cửa phòng chưa bước vào.
Minh gần đây dồn hết việc lại làm nên 3-4 đêm chưa chộp mắt nên suy kiệt phải vào viện. Thấy Khánh bước vào, lấp ló ngoài cửa là Duy, Minh có chút ngại vì để anh thấy mình trong bộ dạng này. Jun ở bên thấy vậy thì lên tiếng.
"Anh Duy vô đây đi, đứng đó chi"
"À anh có tiện mua ít đồ, Minh được thì dùng nha, tí Jun chở Khánh về giúp anh nha, anh về trước"
"Minh nhớ giữ sức khỏe nha"
"À Duy à anh Duy về cẩn thận"
Duy ở phòng chưa đến 10 phút đã vội ra xe, chạy đi mà cứ như người mất hồn. Duy muốn lao vào ôm Minh, nhưng không thể, Duy lo chứ, xót chứ, nhưng làm gì được bây giờ.
Ở phòng bệnh lại im lặng, Minh nhìn Duy rời đi rồi cười một cái chua xót.....
"Sao phải khổ vậy" Jun đang gọt trái cây lên tiếng.
"Nãy anh Duy ảnh chạy đến đây em sợ đụng người ta luôn á, mà mới tới thì đi liền" Khánh tay uống nước cũng nói.
"Còn thương nhau á thì về với nhau đi, Bu với Khánh không giúp con làm trung gian mãi được đâu"
"Anh nghỉ ngơi thêm đi, em với Jun về trước"
Jun với Khánh rời đi, chỉ còn Minh vẫn im lặng nằm trên giường, nhắc máy lên mấy lần mới dám gửi đi một tin nhắn.
"Cảm ơn anh, nay đến thăm em"
Duy cũng vừa về đến nhà, ngã lưng lên sofa thì nhận được tin nhắn. Soạn tin rồi lại xoá mấy lần cũng chỉ gửi được một tin.
"Ừm nhớ giữ sức khỏe"
"Anh cũng vậy nha"
Rồi lại rơi vào khoảng không yên lặng.
Quan tâm nhau là thế nhưng có sự kiện chung vẫn cố né thời gian để trùng nhau, có hôm thì Minh vừa đến Duy đã ra xe, còn không thì Duy vừa xuống xe thì Minh ra tới cửa.
Nhưng làm sao để tránh mặt nhau mãi được, khi vòng bạn bè của hai người quá nhiều điểm chung. Hôm nay, buổi tiệc của một người bạn của cả hai, không muốn thế nào thì hai người vẫn phải ngồi chung bàn, có cả Jun, Khánh, Thiên, Nam và vài anh em thân thiết.
Nói không sượng là dối, ai nấy đều cười nói vui vẻ, Minh cũng ừm ờ theo vài câu, Duy thì chỉ im lặng cười cười. Mà hôm nay Duy hơi lạ thật, mới xong mấy job rồi ghé qua tiệc nên chắc Duy cũng mệt.
Đang giữa buổi thì Duy chợt xin mọi người đi ra ngoài xíu, Minh liếc ngang thấy được biểu hiện của Duy thì đủ biết anh bị gì. Duy lại đau dạ dày rồi, thói quen ăn uống của Duy đã bị Minh nhắc nhở từ khi quen nhau nhưng mãi không sửa được.
Duy rời bàn đi ra ngoài, ôm bụng rồi gục xuống. Chứng đau dạ dày của Duy lại nặng thêm rồi, anh đổ mồ hôi ướt cả tóc. Tính kiếm điện thoại nhắn trợ lí thì có bóng người ngồi xuống trước mặt. Là Minh
"Anh bị sao vậy, lại đau hả" Minh bước vào thấy Duy gục một góc mà hoảng hốt hỏi.
"Anh anh không sao"
Minh chẳng nói thêm gì nữa xốc anh lên, đỡ lại ghế ngồi xuống.
"Lại đau đúng không, nói em nghe" Minh nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt anh.
"Có một chút, mà anh không sao, em vào trong lại đi" Duy cứ cúi gầm mặt xuống đất, tay vẫn ôm bụng.
"Không sao kiểu gì chứ, nhìn anh đau đến vậy mà cứ cố giấu, chiều giờ đã ăn gì chưa đó"
"Có ăn miếng bánh...."
"Lại như vậy, nói anh không biết bao nhiêu lần cứ ăn uống thất thường rồi hỏi sao không đau dạ dày mãi được. Nãy còn uống rượu nữa, anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ"
"Anh điện trợ lí được rồi, em vào trong đi, không cần ở đây"
"Nè uống đi"
Minh lục trong túi một gói thuốc rồi đưa đến cho Duy. Một gói thuốc đau dạ dày mà Duy hay sử dụng.
"Sao em có?"
"Thói quen nên hay đem thôi"
Thói quen, thói quen tứ lúc bên Duy đã như vậy. Nào là thuốc dạ dày, thuốc ho, kẹo, bánh, mọi thứ Duy hay cần Minh đều chuẩn bị. Hơn một tháng và thói quen vẫn còn đó.
"Cảm ơn em"
"Anh ổn hơn chưa, cần đưa về nhà không hay đến viện?"
"Thôi được rồi, quay lại bàn đi, mọi người đợi"
Duy cố gắng tươi tỉnh ngước lên cười một cái rồi đứng dậy đi vào bàn.
Nụ cười đó lại làm lòng Minh chua xót, Duy luôn như vậy, lúc nào cũng giấu giếm bản thân. Minh thực sự muốn nhào đến ôm anh vào lòng và vỗ về anh.
Duy trở lại bàn tươi cười nói chuyện với mọi người. Có thể nói ngoài ca hát chắc việc giỏi thứ hai của Duy là che giấu cảm xúc của bản thân và Minh rất ghét điều đó.
Đang tính nâng ly lên uống với mấy anh em, thì Minh từ đâu đi lại rồi cầm lấy ly rượu trên tay Duy đổi thành ly nước ấm.
"Không được uống rượu, uống nước đi"
Nói rồi Minh lấy ly rượu vừa nãy uống hết. Mọi người trong bàn chắc cũng hơi ngà ngà nên không để ý lắm. Duy cũng nhận lấy ly nước và uống.
Được một tí thì các người ở bàn khác đến mời rượu tiếp, Duy định uống thì vẫn bị Minh cản lại.
"Đã nói là không được uống"
"Anh không sao uống một tí thôi mà"
"Không được" Minh gằn giọng làm Duy hơi giật mình.
Uống đỡ cho Duy mấy ly và uống cho mình nữa nên chốc lát Minh đã say sắp gục xuống bàn. Trời cũng chập tối, Khánh là người tỉnh táo hẳn nên lên tiếng.
"Thôi về được rồi, em chở anh Jun, nay anh Minh không đi xe với xỉn quá anh Duy chở ảnh về được không"
"Cũng được, vậy anh đỡ Minh ra xe trước tạm biệt mọi người"
Duy đỡ Minh xuống hầm, ngồi vào được xe cũng mất 15 phút, mệt bở hơi tai. Rồi cũng chạy xe đi được về tới nhà Minh, cũng may là gần chứ nếu không Duy không biết xoay sở sao với Minh cứ vài phút lại nghiêng ngả nhiều hướng.
"Em tự vào nhà được không"
Hỏi vậy chứ nhìn bộ dạng này thì chắc không rồi nên Duy đành phải dìu Minh lên. Minh say cứ lẩm bẩm gọi tên Duy mãi. Tới trước cửa nhà, có vài người đang khiêng đồ đi, Minh đưa tay dịu dàng kéo Duy vào lòng xoay người ra che anh lại. Cái giọng lè nhè hỏi anh.
"Có trúng người anh không"
"À à không sao, em mở cửa vào nhà đi" Duy hơi ngại mà rút người lại.
"Mật khẩu vẫn vậy à"
Mật khẩu là sinh nhật Duy, Minh vẫn không đổi. Bước vào nhà, đồ đạc nội thất cũng không đổi. Vẫn là tấm thảm con gấu mà Duy tặng, một bình hoa giả vì Duy dị ứng phấn hoa. Vào đến nhà để Minh ngồi xuống ghế thì Duy cũng ra về.
"Anh về nhé, em nghỉ ngơi sớm đi"
"Hay hay anh ở lại..... à không anh về cẩn thận nhé hay cần em gọi tài xế không"
"Được rồi anh chưa xỉn đâu"
"Về đến nhà nhớ nhắn cho em nha, đi cẩn thận"
"Ừm"
"À mà anh nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ đừng để bị đau nữa"
"Anh biết rồi em nghỉ ngơi đi"
Vậy là về luôn sao? Không có cái ôm hay nụ hôn tạm biệt à? Minh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi nhà. Đợi tầm 5 phút thì lấy máy nhắn cho anh.
"Anh về nhà thấy Tin nhăn thì trả lơi em nhe"
"Chạy xe cẩn thận , có gi gọi em"
Rồi cũng 10 phút, 30 phút, hơn 1 tiếng Duy vẫn chưa phản hồi. Đường từ nhà Minh đến nhà Duy chạy chậm cũng đâu thể lâu đến vậy, trời khuya Duy cũng không ghé đâu được. Lòng Minh nóng như lửa đốt, nhắn tin gọi điện liên tục nhưng không kết nối được.
"Anh Duy , anh đến Nhà chưa vậy"
"Duy trả Lơi em đi"
"Duy ơi"
Minh đang lo đến sắp lao ra khỏi nhà thì may có tin nhắn trả lời.
"Anh về rồi, không sao"
"Anh ổn khong vây , sao đi lâu thế"
"Điện thoại anh sập nguồn, anh mới sạc được"
"Anh vẫn an toàn đúng khong"
"Anh an toàn không saooo"
"Okay, anh ngủ đi nha"
"Ừm em vẫn chưa ngủ à"
"Ờ em hơi lo nên đợi anh thôi"
"Anh ổn mà ngủ đi"
"Anh ngủ ngon Nhé"
Minh thở phào nhẹ nhõm, Minh lo cho anh rất nhiều nhưng bây giờ không nói gì được. Đêm đó làm sao Minh ngủ được, anh suy nghĩ đủ thứ, anh muốn quay lại, Minh biết mình không thể ngừng nhớ anh, Minh yêu anh vô cùng và có lẽ Duy cũng vậy.
Hai trái tim ở hai nơi, nhưng lại chung nhịp đập.
Đợi đến sáng, Minh không kiềm được phải nhắn cho Duy.
"Hi , Anh dậy an sáng chưa"
"Hửm, anh đang ăn, có chuyện gì à"
"À tối ngày mai anh có rảnh không , em ờ muôn nói chuyện vơi anh tí"
"Hả, chắc rảnh á em nhắn thời gian với quán đi"
"Được, để em đến đón anh nhé"
"Ò vậy cũng được"
Hẹn được Duy Minh mứng hết lớn, anh bắt đầu đặt chỗ nhà hàng, chuẩn bị đồ sẵn sàng mọi thứ. Đúng giờ, Minh chạy đến đã thấy Duy đứng đợi sẵn.
"Heyy, đợi em lâu không"
"Không anh mới xuống à"
Minh xuống xe chạy vòng qua mở cửa ghế phụ cho Duy ngồi vào.
"Nay có gì hả, sao lại hẹn anh"
"Muốn hẹn anh đi ăn thôiiiii"
Vù cái đã đến quán. Bước vào quán có mấy đứa trẻ chạy ngang làm hông Duy vô tình va vào cạnh bàn.
"Áa"
Minh lo lắng quay sang.
"Sao vậy, trúng anh hả, đau lắm không"
Tay Minh bất giác xoa vào hông Duy.
"Hong sao, vào bàn đi"
Minh đã đặt bàn và gọi sẵn các món ăn mà cả hai thích, vì đây là quán mà cả hai thường xuyên ăn.
"Em vẫn còn nhớ anh thích mấy này hả"
"Nhớ chứ, sao mà quên"
Không khí rơi vào im lặng, cả hai ngồi ăn và ăn không nói gì thêm. Minh vẫn nhớ rõ thói quen của anh, anh ăn được cái gì không thích ăn cái gì. Sắp ăn xong thì Minh lên tiếng.
"Duy, em có chuyện muốn nói"
"Hở nghiêm túc dậy"
"Tụi mình bắt đầ-"
"Anh Minhhhh"
Minh chưa kịp nói xong thì từ đâu một cô gái chạy lại. Minh cũng đứng dậy quay sang thì đã được vòng tay qua ôm lấy.
"Anh có hẹn với ai ở đây hả"
"Quỳnhhh, anh đang ăn với anh Duy nè"
"À anh Duy, chào anh"
Duy đang ngỡ ngàng cũng gật đầu chào lại.
"Chào em, anh là bạn Minh thôi"
Minh đang định quay qua nói tiếp thì Duy lại lên tiếng.
"À à anh à có việc bận, anh về trước nha em ở lại với bạn đi"
"Hả Duy em đưa anh về"
"Thôi hong cần em ở lại đi"
Không biết Duy suy nghĩ gì mà một mạch đứng dậy bỏ về. Để lại Minh đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Ủa sao dọ, anh Duy về rồi"
"Anh không biết nữa"
"Trời ơi đi theo đi còn đứng đây nữa"
Minh cũng hoàn hồn lại chạy theo, nhưng Duy ra khỏi cửa đã bắt ngay một chiếc xe chạy về nhà.
Minh kiếm không thấy anh nên lấy điện thoại gọi cho anh. Gọi mấy lần vẫn không được nên chuyển qua nhắn.
"Duy sao vậy"
"Sao anh bỏ về"
"Anh có tí việc bận nên về trước"
"Em cứ ở lại với bạn đi"
"Hửm anh bận à?"
"Ừm"
"Được rồi vậy hôm khác mình nói chuyện nha"
Minh biết Duy đang nói dối, Minh quá hiểu Duy nhưng anh không nói thẳng ra, anh đang cố suy nghĩ Duy tại sao lại vậy.
Duy đang ngồi thơ thẩn trên xe, đưa ánh nhìn xa xăm rồi thoáng mắt rưng rưng. Ban trưa anh đã gặp Minh và cô gái tên Quỳnh đó đi chung xe còn cười nói vào quán, nên có lẽ Duy đã nghĩ Minh có bạn gái?
Về đến nhà không thay đồ Duy lao thẳng lên giường nằm, trong đầu Duy bây giờ chỉ có suy nghĩ là Minh có bạn gái, vậy là mình mất Minh thật à? Duy không chấp nhận, nhưng bây giờ anh có thể làm gì, hai người đã nói lời xa nhau thì còn làm gì được nữa. Duy trằn trọc cả tối, hôm sau không có lịch trình nên anh tự nhốt mình trong nhà. Chỉ ăn tạm bợ mấy mòn còn sót lại rồi tiếp tục nằm dài, Duy muốn hỏi rõ Minh nhưng anh không dám đối mặt với câu trả lời. Duy sợ, Duy sợ câu trả lời đó sẽ khiến tim anh nát ra. Duy biết mình còn yêu Minh vô cùng nhưng lại chọn rời xa và cố giấu cảm xúc của mình vào trong.
Duy cứ như vậy, cứ mãi làm người khác lo lắng.
Còn phần Minh, Minh cũng chẳng khá hơn là mấy, anh cũng suy nghĩ đủ thứ. Minh muốn nói chuyện lại với Duy, nhưng với tình cảnh hôm qua lại làm anh chùn bước. Minh rất không thích việc Duy cứ giấu diếm cảm xúc và đó cũng là lí do làm Minh buộc lòng nói ra việc rời xa anh. Minh hối hận chứ, Minh rất hối hận, nếu không nói ra câu đó, nếu cả hai bình tĩnh hơn, nếu anh chọn lùi một bước thì bây giờ hai người vẫn quấn quýt bên nhau, trao cho nhau cái ôm nụ hôn. Nhưng có quá nhiều từ 'nếu'. Bây giờ trong đầu Minh chỉ mong đến hôm sau, vì cả ngày hôm nay nhắn tin gọi điện cho Duy không được. Còn ngày mai thì cả hai có job chung. Minh nhất định phải nói ra. Minh không thể xa anh thêm nữa.
Đúng vậy, ngày mai đã tới. Nắng sẽ lại chiếu rọi tâm hồn ta. Em và anh sẽ bên nhau.
Hôm nay Duy và Minh cùng vài anh em có một job ghi hình chung, Duy muốn tránh né cũng không được.
Nhưng suốt buổi quay, ánh mắt của Minh luốn đặt trên người Duy, nó lộ liễu đến độ Jun phải nhắc khéo vài lần. Tuyệt nhiên, Duy vẫn không đáp lại ánh mắt ấy. Jun nhìn sơ cũng nhận ra sự kì lạ nên đợi đến lúc giải lao, kéo Minh qua một góc.
"Sao con nói hôm kia hẹn Duy ra nói chuyện mà, hôm nay lạ vậy"
"Con có hẹn, mà chưa nói được gì thì con gặp Quỳnh rồi tự nhiên anh Duy kêu bận xong bỏ về, cả ngày hôm qua còn không trả lời tin nhắn con nữa"
"Quỳnh, à Quỳnh em họ mà con nói mới về á hả"
"Đúng rồi"
"Rồi con tính sao?"
"Thì một tí con lại nói chuyện với ảnh, hôm nay con quyết tâm phải nói cho bằng được"
Thì thầm một xíu lại đến giờ quay, cả buổi quay còn lại vẫn như vậy.
Xong buổi quay, Minh biết nay Duy không đi xe nên chạy lại chỗ anh.
"Duy em chở anh về nhé"
"Không không cần, anh tự về được"
"Please, Duy đừng từ chối em, để em chở anh về, em có chuyện muốn nói"
Duy có vẻ miễn cưỡng đồng ý để Minh chở về. Suốt chuyến xe chẳng ai nói câu gì. Chỉ khi về đến cửa nhà Duy mới lên tiếng.
"Cảm ơn em, về cẩn thận"
"Duy, em muốn nói chuyện, i need to tal-"
"Sorry, i dont wanna talk with you now"
"No, Duy please"
Chưa đợi Duy trả lời, Minh đã đẩy cửa đi vào nhà, Duy không làm gì được nữa chỉ đành đi lại ghế và ngồi xuống.
"Anh nghĩ là chúng ta không có gì để nói"
"Không Duy, em có nhiều chuyện muốn nói với anh"
"Được rồi, nói đi"
Minh từ từ ngồi xuống đối mặt với Duy rồi cất lời.
"Em nghĩ câu nói một tháng trước của em là sai, em không thể xa anh được. Cuộc sống của em không có anh như một trái đất thiếu mặt trời. Em nhớ anh vô cùng"
"Minh em n-"
"Duy để em nói" Minh đưa tay mình chạm vào môi anh.
"Em biết ngày hôm đó em không kiềm chế được bản thân mà lớn tiếng với anh, nhưng em sợ và em ghét việc anh phải cố giấu diếm nỗi đau, anh có thể nói ra mà. Và trong phút bốc đồng em lại lên tiếng rời xa anh, em hối hận vô cùng, bây giờ em chỉ muốn bên anh, ôm anh thật chặt, em không muốn rời xa anh nữa"
"Nhưng Duy có thể hứa với em sẽ không bao giờ tự dày vò bản thân vì vài lời nói ngoài kia được không, hay chí ít anh hãy san sẻ nỗi buồn đó cho em. Nhìn cách cố tự thu mình lại nó khiến em đau đớn vô cùng"
Minh mãi nói ra lòng mình lại chẳng biết từ khi nào đôi vai của Duy đã run lên từng hồi. Anh khóc rồi, Duy của Minh khóc rồi. Minh nhìn lại thì giật mình giữ vai anh.
"Duy, Duy anh sao vậy, đừng khóc"
Nhưng bị vỡ oà, tiếng khóc của Duy càng lớn hơn, Minh hoảng chỉ biết ôm anh vào lòng, xoa dịu cố trấn an để anh bình tĩnh lại. Được lúc, Duy tách ra khỏi ngực Minh, nhưng vẫn gục đầu. Minh đưa tay áp vào hai má Duy, để anh nhìn vào mặt mình.
"Nhìn em, Duy nhìn em đi, đừng khóc nữa"
"Minh em đừng như vậy được không?"
"Duy nói gì vậy"
"Anh không thể, anh sợ sự chia sẻ của anh làm ảnh hưởng đến người khác, anh sợ anh nói ra chẳng ai hiểu. Anh chỉ có thể chôn vùi nó vào bên trong mình"
"Đừng nói vậy, anh phải nói ra, em hiểu, em luôn lắng nghe anh. Anh đừng sợ ảnh hưởng đến em, việc anh không nói ra nó càng khiến em khó chịu hơn"
"Nhưng Minh anh-"
"Duy nhìn thẳng em, anh không phải sợ gì cả. Anh hãy luôn chia sẻ với em, em hứa sẽ luôn lắng nghe và san sẻ với anh"
Minh nhìn người trước mặt giàn dụa nước mắt mà đau lòng. Duy từ từ ngẩn mặt lên nhìn Minh.
"Nhưng em không thấy anh phiền hả, em không khó chịu vì tính của anh à"
"Em không, em chưa bao giờ thấy phiền em chỉ muốn anh phải nói ra để nhẹ lòng, em chỉ sợ anh giấu diếm chuyện đó"
Duy đưa ánh mắt lấp lánh ngập nước nhìn Minh, chẳng kiềm nén được nữa Duy ngã đầu vào ngực Minh, thút thít. Minh cũng dịu dàng ôm anh.
"Giờ anh khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, khóc cho hết đã sau này nước mắt của anh chỉ rơi vì hạnh phúc"
"Anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều lắm"
"Dont say sory baby, em sẽ ở đây, em cũng nhớ anh"
Minh siết tay mình chặt hơn để anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên. Minh yêu cảm giác được ôm anh vào lòng và Minh muốn mãi mãi như vậy.
"Thế bây giờ có thể cho em xin một điều"
"Hãy để mỗi mùa xuân em đều được ôm anh và hát với anh nhé"
Không nghe tiếng trả lời chỉ cảm nhận được Duy rút sâu vào lòng Minh mà khẽ gật đầu.
Duy của anh vẫn vậy. Anh không thể ngừng yêu thương con người này được.
Duy từ từ ngước lên, thì thầm.
"Em có thể ngủ lại với anh được không, anh nhớ em"
"Được, chỉ cần người đẹp của em muốn"
"Minh.."
"Hoi hong có khóc nữa đi rửa mặt rồi ngủ nha"
Minh đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trán anh.
•
Minh đang ôm chặt cục bông trong lòng sau khi nghe anh tâm sự.
"Thế để ngày mai em sẽ làm một bài giới thiệu tất tần tật về gia đình em, từ ba mẹ ông bà cô dì chú bác anh em luôn nha"
"Minhhhh" Duy rút người đánh mấy cái lên Minh
"Chứ không thôi á có mấy người tưởng tượng này kia rồi khóc huhu xấu xí nữa"
"Ừ ừ tui xấu đó nghỉ chơi với mấy người rồi" Duy vờ giận dỗi quay lưng đi.
"Hoi màaa, Duy của em là đẹp nhấttttt"
"Thấy ghéttt"
Minh kéo Duy quay lại hôn một cái lên môi anh.
"Đi ngủ nha, mai anh rảnh mình đi chơi"
"Ừm"
Notes:
cái fic này được viết lúc 2-3h sáng nên sẽ rất là tùm lum tùm la. Duy dẻ hoi nhaaaa
Cái kiểu nhắn tin của ông bô nó mắc cười lắm mà muốn giả thì không giống nên có mấy lúc nhắn đầy đủ mấy lúc không =)))))
Có mấy khúc rất là ê mà mấy khúc lại kiểu tình cảm nên nó hong quá fix với nhau
Với mình yếu nghề hihi
Chắc ở ngoài họ bình yên quá muốn cho buồn một tí, nhưng mà! những người yêu nhau thì sẽ về với nhau thôi
Nói chứ ông bà bô nhớ phải thật hạnh phúc nhooo
mnf giữ chuỗi day 3, 4 nắm tay ôm ôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top