1

Trời Seoul dần trở lạnh,tuyết trắng bắt đầu phủ lên những cột đèn loé sáng,từ xa tại ký túc xạ T1,có bóng hình nhỏ đang kéo lê chiếc vali ra khỏi cánh cửa toà nhà

" Em chắc chứ Wooje ? Em biết nếu em làm thế thì rất nhiều người sẽ quay lưng với em đấy "

Minseok tay đang xách phụ em nhỏ túi đồ trên tay,vừa ra tới cổng

" Em chắc anh Minseok ạ,dù gì,giờ em ở đây đi nữa cũng cản trở anh ấy..."

Em nhỏ cúi gầm mặt đáp lời anh cún,bàn tay sữa bấu chặt vào tay cầm vali,mũi xinh đỏ ửng vì thời tiết lạnh hay vì lòng em đau cũng chẳng rõ

" Suy nghĩ kĩ nhé Wooje ? Em biết việc em đi như thế sẽ gây bất lợi cho em như nào mà ? "

Anh cả cũng xuống sảnh để tiễn em đi,thấy đứa trẻ mình ôm ấp bao bọc dường như sắp khóc,hai anh nó xót đến nao lòng
Đứa nhỏ gần ấy,chỉ chập chững bước vào học viện,mang theo bao ước mơ và hoài bão,em ước rằng mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp,em ước rằng cái tên đường trên số 1 thế giới sẽ thuộc về em,và giờ đây,em đã đạt được nó,em đạt được những ước mơ và kỳ vọng của bản thân mình,và rồi em phải rời đi,chẳng phải bản thân em muốn khám phá thế giới mới,em biết bản thân mình vốn là em nhỏ của cả nhà,em được chiều đến sinh hư cớ nào em lại muốn rời đi ?
Chỉ là,chỉ là vì anh ấy,bạch nguyệt quang suốt 5 năm qua của em.

" Này,anh nhờ anh Viper với Peanut sắp xếp phòng cho mày rồi,qua bên ấy tạm thời ngủ với Doran nhé,tao nghĩ anh ấy sẽ giúp mày khá hơn "

Minghyung cũng xuống cùng em cún để tiễn em út của mình,em gật đầu cảm ơn các anh của mình,em kéo lê chiếc vali vàng nhạt vẫn còn gắn tag " T1 Zeus " các anh phải đợi đến khi bóng em nhỏ khuất xa dần trong chiếc taxi mới luyến tiếc bước lại vào thang máy

" Anh lo quá,nếu tin em ấy rời đội lỡ fan phản ứng quá khích thì sao bây giờ ? "

Sanghyeok lo lắng nhìn mãi về phía xa ngoài sảnh,anh lo cho em nhỏ của mình,thằng bé chỉ mới ở độ tuổi 20 còn quá trẻ để phải đối mặt với những thứ ác ý trên mạng xã hội thì làm sao anh chẳng lo được chưa ? Đứa trẻ tay anh nuôi lớn và chăm bổng việc la em còn chưa nỡ lời,vậy giờ đây anh đâu đành lòng nhìn em bị người khác chửi rủa thậm tệ cơ chưa ?

" Ch-chắc không sao đâu hyung ạ,em mong là vậy,em lo cho thằng bé quá,nó khóc suốt mấy đêm liền rồi "

Minseok cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao cả,cậu cũng lo chứ,cậu ngồi nghe em khóc cả mấy ngày nay rồi,cậu xót em mình vô cùng,dù trong team cậu luôn là người răn đe em nhưng cậu cũng cưng chiều em đến mức sinh hư
Minghyung im lặng,tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cún con vỗ về,nói không lo là hắn nói dối,heo con nhà mình,muốn gì mình đều đáp ứng vậy mà giờ đây phải để nó đi xa,để nó tự khám phá thế giới,nói không ngoa cậu cũng lo lắng vô cùng

Chiếc taxi lăn bánh trên dòng đường Seoul vắng vẻ,những bông tuyết rơi càng một nhiều,em thẩn thờ nhìn ra cửa kính xe,tâm trí em vẫn chưa tin được mình đã rời đi,đã rời xa các anh,rời xa gia đình và rời xa anh ấy
Em thương anh lắm ấy chứ,nhưng anh ấy đối với em tệ quá em biết làm sao đây ? Cái ngày em biết tin anh sẽ tiếp tục ở lại sát cánh cùng quỷ vương,em đã háo hức đợi đến lượt mình ký tiếp tục
Nhưng
Đời mà,tận tai,tận mắt em thấy người em yêu bằng tất cả sự ngây ngô thuở 17 lại tay trong tay cùng "người tình bí mật",em đau đến xé ruột xé gan,nước mắt chảy trong vô thức chẳng dừng,họ đứng nấp sau hẻm tối gần toà ký túc xá
Em nhớ như in khoảng khắc ấy,khi mái tóc đen nhánh của anh khẽ đặt lên môi người con gái kia,y như cái cách anh đã đặt lên môi em bao lần,lúc tỉnh tảo hay lúc hơi men say mèn
Lòng em đau thắt lại,nước mắt chẳng hiểu từ đâu lại cứ chảy,em chẳng ngừng được,em đứng đó,cơ thể như chẳng còn sức lực mà di chuyển,em đứng dưới trời đông lạnh -3 độ trong hơn mấy tiếng đồng hồ
Đêm đó là đêm dài nhất cuộc đời em,em khóc,đôi mắt nhỏ vốn đã yếu nay lại ngập màu nước,em ngồi trong phòng cùng anh Minseok,anh cún ôm em dỗ dành chẳng hết,em khóc đến lạc giọng,khóc đến mặt nhoè đi chẳng thấy nổi tia sáng hy vọng
Bốn năm,bốn năm cuộc đời,bốn năm yêu đương,bốn năm đau khổ,bốn năm nước mắt.
Wooje ngồi trong xe mà đôi mắt đã ngấn lệ lúc nào chẳng biết,tiếng xe vẫn im lìm chạy giữa trời đêm đông,lạnh thật,lạnh như cách anh đối xử với tình cảm của em vậy,đau thật

@T1Oner
Em ở đâu vậy ?
Đồ em dọn đi đâu hết rồi Wooje ?
Em trả lời anh đi ?
Tại sao lại rời đội ?
Anh hay ai làm gì với em sao Wooje ?
Nói cho anh biết được không em ?
Anh xin em đấy...?

Tiếng thông báo liên tục vang lên,em khẽ nhìn chiếc điện thoại trơ trọi nơi ghế taxi,mắt thoáng đượm buồn,em chẳng buồn trả lời tin nhắn cứ thế mặc cho người kia liên tục quấy nhiễu vùng trời yên tĩnh của em
Tệ thật,em muốn quên hắn càng cố đến,em muốn buông hắn lại càng cố tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top