chap 17

Ngày 26 tháng 5

Trời xanh mây trắng

Haizz lại một ngày mới xuất hiện rồi, một ngày tươi đẹp nhưng không may mắn....bệnh tim lại tái phát rồi cậu hiện tại đang được bác sĩ đưa đi điều trị, ở ngoài hành lang có tiếng một người phụ nữ đang khóc và tiếng dỗ dành...thật trẻ con

Ei..cô đừng khóc nữa dù có khóc cũng không có tác dụng gì đâu - Yae miko

Tôi..tôi cũng không muốn chỉ là..chỉ là tôi không thể ngừng được nước mắt của mình chúng cứ tuôn trào ra mà..- Ei

...-yae miko

Tiếng mở cửa vang lên là bác sĩ là bác sĩ

Xin hỏi cô là người thân của bệnh nhân - bác sĩ

Là tôi..- yae miko

//nắm lấy vai bác sĩ// con tôi thế nào rồi có cứu được không? - Ei

xin cô hãy bình tĩnh - bác sĩ

Ei à - yae miko

Xin..lỗi - Ei

Trước hết thì đã tạm thời ngăn được bệnh tình tái phát nhưng vẫn phải thay tim...tôi nghĩ cô nên tìm bệnh viện tốt hơn - bác sĩ

Chúng tôi nên đi đến bệnh viện nào? - yae miko

Tôi nghĩ nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện nỗi tiếng ở sumeru sẽ rất tốt - bác sĩ

Sumeru...sumeru đúng rồi là sumeru, miko à tôi nên nhờ cô ấy - Ei

Cô ấy ?- Yae miko

Đúng vậy là cô ấy Nahida - Ei

___________________________________________________

Hmm....

Đã tĩnh rồi sao -...

! Cô là ai  // bật dậy// - scaramouche

Đừng sợ tôi là người sẽ cứu cậu-...

Kuni con đã tĩnh rồi sao..thế nào trong người con ổn chứ? - yae miko

Hãy nói với mẹ là con ổn được không? - Ei

Con ổn..nhưng cô ta là ai? Tại sao lại nói là người cứu con? - scaramouche

Xin tự giới thiệu tôi là Nahida, là một giản viên bên sumeru đồng thời là một người nắm quyền bệnh viện hàng đầu bên sumeru - nahida

Tôi không cần cô - Scaramouche

Này là dì con đó- yae miko

...gì? - scaramouche

//mỉm cười// - nahida

Người này thật sự là một giản viên? Nhỏ bé như vậy mà..- scaramouche

Cậu đang xem thường tôi sao - nahida

Tôi nào dám - scaramouche

*kazuha anh ta không đến sao* - scaramouche

Được rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành đến sumeru điều trị cho cậu - nahida

Cứu tôi làm gì chứ, không ai lại đi hiến tim cho tôi cả, nếu có thật ngu ngốc - scaramouche

Ai nói sẽ hiến tim cho cậu chứ? - nahida

Vậy là ?- Yae miko

Tôi sẽ tự có cách - nahida

Kazuha, cậu ấy không đến sao mẹ - Scaramouche

Cậu ấy đang bận ôn thi rồi - Ei

Đừng nói cho cậu ta biết mai con sẽ đi được không ? - scaramouche

Tại sao ? - Ei

Vì..không muốn làm phiền cậu ấy khi đang bận ôn thi... Là kì thi quan trọng để định hướng cho tương lai thật sự không cần phải nói cho cậu ta biết - Scaramouche

Haizzz được rồi - Ei

Kazuha...cái tên thật quen - Nahida

...- scaramouche

___________________________________________________

Tôi phải đi thăm scaramouche - kazuha

Cậu bị điên hả cậu đang trong phòng thi đó sắp tới thi môn tiếp theo rồi...cậu mà không thi sẽ bỏ lỡ tương lai đó đồ óc bò - xiao

Nhưng mà - kazuha

Không có nhưng nhị gì hết đó thi xong rồi đi thăm - xiao

Tôi sợ đến lúc tôi đi thăm cậu ấy sẽ... - kazuha

Nếu cậu bỏ lỡ cuộc thi sẽ khiến cậu ấy buồn lắm đấy - xiao

Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng - kazuha

Được rồi ổn định vị trí chúng ta bắt đầu môn thi thứ 2 nhé...

___________________________________________________
Ngày 27 tháng 5

Cảm ơn đã cứu giúp con trai của tôi - Ei

Đây là nghĩa vụ của một bác sĩ, thật xin lỗi vì đã không thể chữa trị hoàn toàn bệnh của con trai cô - bác sĩ

Ông đã cố gắn hết sức rồi bác sĩ à - Ei

Ei à nhanh thôi // nói vọng vô //- Yae miko

Cẩn thận từng bước nhé, có té tôi không đỡ nổi đâu - nahida

Cô đang muốn trù ẻo tôi à - scaramouche

Xin lỗi nhé nhưng cũng đúng là thế - nahida

....

Bước từng bước trên đường lên máy bay...cậu cảm thấy có chút gì đó lạnh lạnh sóng lưng bèn đầu lại nhìn cảnh vật xung quanh cậu đang đợi thứ gì đó sức hiện thì phải.. Là bóng người đó..con người đó...đến thời điểm hiện tại lại chẳng thấy đâu cũng đúng mà nhỉ vậy không cảm thấy quá đau buồn rồi

Tôi yêu anh kazuha //nói nhỏ// - scaramouche

Cậu quay lại đi thẳng lên máy bay

XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ỔN ĐỊNH LẠI VỊ TRÍ CHUYẾN BAY ĐANG CẤT CÁNH XIN NHẤT LẠI HÃY ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ

máy bay đã cất cánh rồi...cảnh trên trời xinh đẹp quá ước gì anh ấy cũng có ở đây nhỉ mới đi đây thôi mà đã thấy nhớ rồi, lần này đi chẳng biết bao giờ sẽ về, có lẽ sẽ lâu lắm đây vậy thì tôi sẽ nhớ anh lắm kazuha à tôi sẽ cố ngủ thật nhiều tôi sẽ được mơ thấy anh và tôi cùng nhau nắm tay đi trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn thật lãng mạn

Nhắm mắt lại mà ngủ thôi lỡ đâu mơ thấy anh thật thì sao đây...

Không dò chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top