chap 16
Ngày 25 tháng 5
Cậu chậm rãi mở mắt ra liếc nhìn trên trần nhà lạ lẫm, sự lạ lẫm khi phải mở mắt ra ở một nơi không phải là nhà mình còn có cái mùi khó chịu ở bệnh viện làm cậu có chút nhân mặt, khó khăn mà ngồi dậy nhìn xung quanh vết thương ở bụng vẫn còn đau....thật khó chịu, đang xem vết thương thế nào thi một chất giọng nhẹ nhàng pha một chút hoảng hốt...là Ei thì phải
Kuni!! Con tỉnh rồi....đừng lo mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến- nói xong cô chạy đi kiếm bác sĩ còn cậu thì chỉ suy nghĩ một từ ...thật phiền phức, đưa mắt lên cái lọ hoa hướng dương bên cạnh..hmmm trong cũng thơ mộng đấy chứ ít bệnh viện nào lại để hoa hương dương, ai để ấy nhỉ?, ngắm nhìn bông hoa thì cuối cùng bác sĩ cũng đến..
Cậu bé, trong người cảm thấy thế nào?- bác sĩ
Hiện giờ có hơi mệt, nhưng vết thương ở bụng có chút đau- cậu
Haha chuyện đó là tất nhiên rồi. Cậu cũng mới tỉnh dậy vết thương thì chưa lành, bây giờ cậu ở lại đây để theo dõi sức khỏe nhé- bác sĩ.
Ừm- cậu
Tra hỏi xong thì bác sĩ liền đi khỏi phòng nhỉ còn cậu và Ei, cô nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế màu nâu cạnh giường của cậu, tay chạm tóc rồi lại xoa đầu cậu
Con ổn chứ?- Ei
ổn- cậu
Kunikuzushi...xin lỗi đã quá vô tâm với con rồi-Ei
Đừng lo con quen rồi từ lúc makoto mất là bà đã như vậy rồi...- Cô không nói gì trong lòng cô biết rõ dù có nói thì cũng chẳng lọt qua được tai cậu đâu, cô đặt tô cháo vào tay cậu rồi đi ra ngoài, cậu nhìn người phụ nữ rồi nhìn lại tô cháo trong tay suy nghĩ một thời gian thì cậu vẫn quyết định để trên bàn chứ không ăn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Cậu không biết bản thân có thể tồn tại đến bao giờ cậu cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào có thể là ngày mai? Hay 1 tuần 1 tháng 1 năm?..thôi thì sống tới đâu hay tới đó vậy, cậu cũng chẳng sợ chết đâu bởi sống cậu cũng chẳng có thứ mà cậu muốn, chìm trong suy nghĩ của bản thân đôi mất cứ nhìn vào bầu trời xanh kia, cánh cửa lại mở ra lần này lại là ai đây....thì ra là thiếu gia nhà kaedehara, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, scara cảm thấy cái ánh nhìn của anh làm cậu khá khó chịu liền quay mặt đi, anh vẫn nhìn cậu đôi chân đi trên nền nhà lạnh, dịu dàng cắt giọng
Cậu tỉnh rồi à?, tốt quá nhỉ- Kazuha
Thiếu gia kaedehara bị cận hay mù sao nhìn là biết tôi đã tỉnh rồi mà còn hỏi!?- scara
Haha..tôi sai, cậu không nghỉ ngơi thêm đi - kazuha
Tôi thích ngồi thế này đấy có liên quan gì đến cậu sao? - scara
Không liên đến tôi nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cơ mà mới tỉnh dậy đã cáu gắt rồi không tốt đâu - kazuha
Sức khỏe của tôi thế nào thì kệ tôi chẳng liên quan gì đến cậu..- scara
Câu trả lời của cậu làm anh khá là khó chịu người khác mà nói chuyện với cậu nãy giờ chắc chắn nghỉ rằng cậu là một tên khó ưa cho xem
Chẳng phải..cậu đang bị bệnh tim sao? - kazuha
Scara có chút ngạc nhiên đôi đồng tử mở to nhìn vào kazuha, tự hỏi sao mà anh biết được?
Cậu biết rồi sao - scara
Ừ tôi đã biết, lý do tại sao lại giấu tôi?- kazuha
Chẳng có lý do gì tôi phải nói cho cậu kaedehara biết cả nên nhớ đây là chuyện của tôi không phải của cậu, đừng có mà xen vào, nếu biết rồi thì sao thiếu gia đây cũng đâu làm gì được nhỉ? - scara
Lần này anh tức giận thật rồi, anh nắm lấy tay cậu, cậu cũng giật mình mà vùng vẫy
Tại sao không liên quan chứ, tôi lo cho cậu lắm đấy scara à..đừng vậy nữa nhìn tôi đây này - kazuha
...- scara
Cậu im lặng không nhìn anh, anh cũng buông tay cậu ra cứ thế quan sát cậu
Bông hoa hướng dương đó cậu thích chứ?- kazuha
Là cậu cấm bông sao ừ đẹp lắm - scara
Cảm ơn đã thích, scara cậu có thích ai không? - kazuha
Tôi có. Nhưng người đó có lẽ không thích tôi - scara
Anh im lặng nhìn cậu, cảm thấy bản thân tội lỗi đầy người
Tôi về đây- kazuha
Không một tiếng đáp trả cứ thế mà anh đi mất cậu mới quay mặt nhìn về tấm lưng đang dần dần đi xa hơn, khóe mắt cay cay ửng đỏ
Ngày 26 tháng 5
Thời tiết hôm nay âm u có phần lạnh hình như sắp có bão rồi, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đang không ngừng kéo mây đen đến, thật yên bình có lẽ vậy, hôm nay vẫn thế Ei vẫn đem cháo cho cậu rồi đi ra ngoài còn cảnh cáo nếu không ăn hết cô sẽ không đem đến nữa còn tịch thu mấy cuốn sách của cậu, cũng ăn cho hết để Cô còn vui
Cậu biết rằng bản thân cũng chẳng thể sống lâu, sống được ngày nào cũng hay ngày đó có lẽ thời gian này cậu sẽ mở lòng một chút vậy dù gì khoảng thời gian chẳng còn bao nhiu thôi thì cứ thế lỡ sau này có chết cũng không hối hận là mấy
Kuni! Nhớ tôi chứ?- kazuha
Cậu đến đây khi nào?- scara
Tôi đến từ vài giây trước khi nhìn thấy cậu đang đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ - kazuha
Cứ ngồi lì ở trong đây thế này thật chán làm sao, cậu muốn tôi đưa cậu ra ngoài chơi chứ - kazuha
Được vậy thì tốt quá nhỉ kazuha, tôi muốn đi - scara
Anh cũng khá bắt ngờ khi hôm nay cậu lại dịu dàng đến thế, hôm qua còn mở miệng phun độc vào anh hôm nay lại khác một trời một vực, thôi thì vậy cũng tốt dù gì anh cũng may khi không bị mấy câu độc hại do kuni thân yêu của anh phát ra
Vậy đưa tay đây tôi dắt cậu đi - kazuha
Cậu cũng ngoan ngoãn đưa tay mình ra cho anh nắm, tay anh lạnh và to nữa nắm trọn cả tay cậu luôn, sờ tay cậu thích thật vừa ấm vừa mềm mại như da em bé vậy đứng là của trời cho, dẫn cậu xuống rồi xin phép bác sĩ xong đi ra ngoài, anh kiên nhẫn đợi cậu bước đi anh biết cơ thể cậu không vận động nhanh được nên cũng thông cảm cho cậu thôi, đi ra ngoài cảnh trời thì âm u nên đèn cũng được thắp sáng lên cứ ngỡ như bây giờ đã là 6h tối vậy, khung cảnh ít xe gió nhè nhẹ lướt qua cả hai nhưng chất nhỉ cậu là thấy lạnh người cậu run lên bàn tay cứ thế mà mất đi sự ấm ấp thay vào đó là cơn lạnh của mùa đông, anh cảm nhận được người bên cạnh không ổn, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu
Trời đang lạnh mặc tạm áo tôi nhé - kazuha
Ừ... - scara
Anh mỉm cười với cậu, cậu lại có cảm giác ấm ấp tay thì nắm lấy tay anh tay còn lại cấm lấy cạnh áo khoác để không cho áo rơi xuống, cậu lại yêu anh thêm rồi....chít tịt
Cậu nhón chân lên rồi hôn lên trán anh một cách nhẹ nhàng, anh ngỡ ngàng trước nụ hôn không biết trước được mà nhìn người bên cạnh mình khựng lại vài giây cuối cùng vẫn đỏ mặt ngại ngùng, còn cậu thì trong lòng vui sướng bên ngoài trả thèm biểu hiện cứ đơ đơ mặt ra như không có chuyện gì nhưng đối với anh nó rất dễ thương, anh say cậu mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top