chap 4
Giọng nói này rất quen thuộc, tôi quay người lại thì thấy Tống Sở Tiêu, người anh em thân thiết lúc nhỏ của tôi. Anh ấy vẫn như thế, vẫn nụ cười đốn tim biết bao thiếu nữ đó. Khuôn mặt thư sinh này đẹp đến mức ai nhìn cũng nao lòng, ngoại trừ tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ tấm bé nên tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ người bạn nào của anh.
“Ây, Sở Tiêu, anh vẫn rất đẹp nha. Sao rồi? Cuộc sống đại học vẫn ổn chứ? Hủm?”
“hahahaha, vẫn ổn chỉ mỗi tội ngày nào cũng có người hết xin wechat lại xin số điện thoại, phiền chết đi được”
“Trời, có người thích thế mà lại bảo phiền. A, anh từng kể cô hoa khôi của khối cũng từng xin số của anh có phải không? Giờ tiến triển sao rồi hả anh trai”
“Hoa khôi gì chứ, cô ta chỉ được mỗi cái mác. Em còn xinh hơn cô ta vạn lần đấy Nấm nhỏ, hehe”
“Thật là, em cao hơn rồi chứ bộ. cứ gọi là Nấm nhỏ hoài”
“Vậy sao, vẫn còn kém lắm nhóc”
“Thôi bỏ đi, anh về Bắc Kinh lúc nào mà em không hay thế Sở tiêu”
“Vừa, anh hỏi mẹ em thì cô bảo là em đang ở đây nên đến”
“Ơ, mới đáp máy bay thì anh nên ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi chứ?”
Tôi vừa dứt lời thì Y Y đi ra, sắc mặt cô ấy không ổn lắm trông như mới mất sổ gạo
“Y Y, sao vậy? Cậu ổn không?”
“Mình hơi mệt, cậu lấy điện thoại mình ra gọi cho Trạch Dương giúp mình”
*bíp bíp bíp*
“Alo, Y Y em xong rồi sao?”
“A, xin lỗi anh Hạ, tôi là Di Giai. Y Y đang không được khỏe phiền anh lên đây đưa cậu ấy đến bệnh viện giúp tôi”
“Tôi tới ngay, cô nói Y Y chờ tôi”
Sắc mặt Y Y ngày càng tệ đi, không biết lúc trưa cô đã ăn gì mà bây giờ lại trông thế này. Cô khi bị bệnh không khác gì một chú chuột nhỏ, nằm co ro trông thật đáng thương.
“Y Y” tôi nghe phảng phất giọng Trạch Dương vọng tới
“Ở đây” tôi đáp ngắn gọn cho anh ta biết vị trí của bọn tôi
Nhìn Trạch Dương mồ hôi nhễ nhại chạy tới tôi đoán anh ta chắc đã phải chạy bộ một quãng đường dài để đến đây, sức mạnh tình yêu có khác.
“Cô ấy làm sao?”
“tôi không biết nhưng chắc là bị bội thực hoặc ngộ độc thức ăn rồi”
“Để tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, hai người không cần phải lo”
*Hai người ý chỉ Di Giai và Sở Tiêu đang đứng gần đó
“Được, tôi giao cô ấy cho anh”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top