chap 2
--------
"Giai Giai, cậu ra đây nói chuyện với mình chút được không?
Y Y cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi
"Ừm"
Đi theo cậu ấy qua mấy dãy phòng đến một khoảng sân nhỏ đằng sau trường, nơi này thật sự quá lạ lẫm đối với tôi. Tuy không rộng nhưng khung cảnh xung quanh lại khiến người khác phải động lòng. Nơi này như một thế giới riêng biệt vậy, yên tĩnh khác xa so với nơi xô bồ ngoài kia. Tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng thở đều đều của tôi và Y Y.
"Cậu dẫn mình đến đây làm gì vậy Y Y?". Tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi
"Giai Giai à, chuyện ngày hôm qua....mình thực sự rất xin lỗi cậu. Đáng lẽ mình không nên lớn tiếng với cậu như vậy, mình rất xin lỗi"
Tôi hơi bất ngờ khi nghe cô nói như thế nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần
"Ừm, không sao đâu nhưng chuyện hôm qua mình cũng có lỗi. Là do mình quá nhút nhát không dám đối mặt với sự thật phũ phàng như thế. Mình xin lỗi cậu Y Y!"
Vừa nói ra lời xin lỗi với cậu ấy xong thì mắt tôi tự nhiên lại tuôn ra như suối, Tuyết Y cũng giống tôi. Thế là bọn tôi ôm nhau khóc lấy khóc để suốt 10 phút đồng hồ. Xoạt xoạt, bỗng nhiên có tiếng bước chân đến, cả tôi và Y Y đều tự động im bằn bặt không dám nói gì
"Có người ở đây à?"
Là một giọng nam trầm ấm rất hút người
Vừa dứt câu liền có một chàng trai bước vào từ cửa sau. Khuôn mặt đẹp không từ nào có thể diễn tả được, dáng người cao ráo nhưng đầu tóc lại rối bời, quần áo cũng không chỉnh tề. Dáng vẻ này thật sự rất quen mắt, là Ngô Khải Trạch, người mà tôi thầm mong nhớ bấy lâu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim thiếu nữ nhỏ bé này như muốn nhảy bổ ra ngoài hét lên. Nhưng may mắn là có Y Y ở đó cùng tôi, nếu không chắc nãy giờ tôi đã xĩu mất rồi.
"Ây dô, chào cậu Tiểu Y Y, lâu rồi không gặp mà vẫn xinh đẹp như thế quả là giữ nhan rất tốt a"
/im lặng/
"Đừng nói là cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi đấy nhá, không thèm trả lời luôn cơ à?"
Mặt Tuyết Y vẫn không chút động tĩnh
Bỗng nhiên Khải Trạch đổi tầm mắt sang tôi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nham hiểm hỏi
"Cô nhóc đằng sau cậu là ai vậy? Tôi làm quen được không?"
"Tuyệt đối không"
Tuyết Y dõng dạc trả lời như một người mẹ đang bảo vệ đứa con gái của mình vậy. Tôi sợ hãi nép mình ra phía sau, tay đổ mồ hôi không ngừng. trước giờ tôi nghĩ bầu không khí vừa im lặng vừa đáng sợ như thế này chỉ có ở trong phim nhưng bây giờ chính tôi đang ở trong tình huống đó, thật đáng sợ. Khải Trạch dường như cũng nhận ra tình huống này không thể đùa giỡn được nữa, cậu nghiêm mặt lại đi đến chỗ Y Y.
Hai người họ mặt đối mặt đấu mắt với nhau không biết trong bao lâu nhưng tôi nghe được Khải Trạch nói gì đó với Y Y. 'Em vẫn vậy, vẫn rất giống lúc trước Tiểu Y à'. Tôi chỉ nghe loáng thoáng như thế nhưng hình như tâm trạng của hai người họ đều thay đổi. Giọng Khải Trạch trầm hơn, nhẹ nhàng dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn thâm thẫm. Còn Y Y, cô ấy gần như buông thả bản thân, không còn cảnh giác anh như lúc nãy nữa. Khung cảnh bây giờ là gì đây? Tôi tự hỏi trong lòng thì tiếng chuông vào lớp vang lên phá tan mọi thứ. Y Y bước đi một cách dứt khoát, vừa đi vừa hối thúc tôi
"Giai Giai, nhanh lên kẻo thầy Trương lại cho chúng ta đứng ngoài cửa bây giờ"
"Hả à ừ mình đến ngay đây"
Tôi bước vội ngang qua Khải Trạch, cậu ấy vẫn đứng im ở đó không chút chuyển động
"Cậu không vào lớp sao?" Tôi hỏi Khải Trạch một cách tùy hứng
"Không" Cậu ấy trả lời như búa bổ vào mặt tôi.
Tôi chỉ đành ngoảnh mặt đi về lớp với Y Y. Nghĩ rằng Khải Trạch chỉ trả lời tôi như thế chứ không dám cúp tiết thầy Trương nhưng buổi học hôm ấy cậu không đến lớp thật.
13/6/2022 - agathe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top