Park Chaeyoung

Nàng đứng lặng ra một chỗ trong vườn hoa hướng dương, đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào hai tấm bia mộ đã cũ nằm yên vị trên mảnh đất nhỏ. Môi mấp mấy nàng nói nhỏ
  "- Ba mẹ à, tiểu Chaeng đến thăm người đây. Người có khỏe không, dạo này đông sang trái gió trở trời ba mẹ ở đây lạnh lắm đúng không? "
Đáp lại cô không gì ngoài sự im lặng, không khí chùng xuống tới mức có thể nghe được những tiếng gió lạnh buổi sớm, những tiếng lá cây rụng và tiếng thở nhè nhẹ của nàng
   " ... Ba mẹ à tiểu Chaeng nhớ người lắm hmm.. Ba mẹ có nhớ tiểu Chaeng không? Nếu có..xin người trở về với Chaeng đi, đừng bỏ Chaeng một mình Chaeng không có ai cả"
Vẫn cái sự im lặng đó, nàng buồn bã nhìn tấm bia mộ lần cuối rồi chầm chậm bước quay 
  Mang tâm trạng u sầu tới trường, nàng lại thấy những bật phụ huynh đưa con đến trường, cười nói với con trước khi con vào lớp. Dù đây không phải lần đầu nàng thấy những cảnh như vậy ở trường nhưng nàng vẫn tuổi thân lắm. Chaeyoung nàng ganh tị với các bạn được ba mẹ đưa đến trường rất nhiều. Nàng thèm cảm giác được ba mẹ đưa đến trường, thèm cảm giác được ba mẹ đứng đợi mỗi buổi chiều khi nàng tan học nhưng sao bây giờ nàng mồ côi mà.. Bước đến lớp học với tâm trạng mệt mỏi, nàng gục đầu xuống bàn sau khi ngồi xuống ghế
  "- Cậu lại thấy không ổn sao Chaeng?"
  "-... Ừ"
   "- Cậu ăn sáng chưa, tớ xuống căn tin mua sữa sẵn mua cho cậu luôn nhé?"
  "- Ừm cảm ơn cậu nhé Jennie"
  "- Cậu không cần cảm ơn đâu chúng ta là bạn mà"
Em Kim Jennie là người bạn thân duy nhất của Chaeyoung đã chơi với Chaeyoung từ năm lớp 10 vì nàng không giỏi kết bạn nên em là người bạn duy nhất từ trươc đến giờ nàng có. Gia đình em cũng thuộc dạng có của dư của để nên không cần phải lo quá nhiều. Jen có một cô người yêu đã ra trường và đang đi làm lập nghiệp.
  Khi Jennie đang trên đường mua sữa về thì lại gặp Yoochi ( người rất ghét Jen và nàng vì thành tích học tập thua xa nàng và ganh tị vì không có được người yêu của Jennie )
  "- Ôi chu choa, cho hỏi tiểu thư Kim Jennie của chúng ta đi đâu mà đụng vào tôi thế này, hay là mắt treo cành cây??"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top