#9. Cô đáng bị như vậy (h+)
Lan Ngọc nhìn thấy biểu hiện của nàng liền cười khẩy
_ Đau sao?
Máu thấm ra tay Lan Ngọc, cô cảm giác mình vừa đụng trúng thứ gì đó nhưng liền dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, làm sao nàng còn thứ đó khi nàng đã làm vợ ba cô hai năm.
_ Xin lỗi nha chắc cô đau lắm tôi không có thói quen cắt móng tay nên mới làm cô chảy máu thế này.
Cơn đau cùng uất ức làm cổ họng Lâm Vỹ Dạ nghẹn đắng, lưng bị ép sát tường gạch lạnh buốt.
Lan Ngọc cũng không cần biết bên dưới như thế nào cứ theo lối nhỏ khô khốc di chuyển ra vào ngày một nhanh hơn.
Lâm Vỹ Dạ đau đớn
_ Tôi đau...dừng lại....đi...a....
_ Cô có đau bằng tôi không khi người mình yêu phản bội mình, hả, hả.
Mỗi từ hả Lan Ngọc đều đâm rất sâu làm Lâm Vỹ Dạ gần như hôn mê, hai tay bị kiềm trên đầu mỏi nhừ, hai chân không còn sức.
Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ sang giường, mạnh bạo xé toạc váy nàng, động tác rất nhanh và dứt khoát làm ngực nàng bị không ít vết xước.
_ Hôm nay tôi sẽ để cô phải cầu xin tôi tha cho cô.
Lâm Vỹ Dạ lấy sức lực yếu ớt còn lại phản kháng
_ Buông tôi ra, Ninh Dương Lan Ngọc, tôi...ưm...
Nàng chưa kịp nói cô đã áp môi mình lên môi nàng hôn ngấu nghiến, tay Lâm Vỹ Dạ đánh vào ngực cô nhưng không ăn thua gì cả tất cả đều kích thích Lan Ngọc muốn nàng hơn nữa.
Tay phủ lên ngực tròn xoa nắn, đỉnh hồng có sự ma sát bắt đầu cương cứng, nàng cố áp chế lửa dục nhưng không thể, miệng rên khẽ
_ A...Ngọc....dừng lại đi...ưm....
_ Tôi sẽ dừng lại khi tôi cảm thấy đủ.
Lan Ngọc bắt đầu điên cuồng lao vào mút mát đỉnh hồng, tay bên kia xoa nắn bầu ngực căng cứng thành đủ hình dạng, tạo ra tiếng chụt chụt làm người ta đỏ mặt.
Lâm Vỹ Dạ ngừng phản kháng không phải là ngừng mà nàng không còn sức nữa, Lan Ngọc đương nhiên nhận ra sự thuận theo của Lâm Vỹ Dạ liền dừng động tác mút mà di chuyển hai tay lên trêu ghẹo đỉnh hồng.
_ Không phản kháng nữa sao, chắc là ba tôi không đủ để làm cô thỏa mãn chứ gì.
_ Ngọc....a...Ngọc cứ làm những gì Ng...ọc muốn, sau đó....ưm... hãy th..a cho tôi.
_ Tha sao, đâu đơn giản thế, cô mãi mãi sẽ phải phục tùng tôi.
_ Ngọc....a...
Không biết từ khi nào Lan Ngọc đã vùi giữa hai chân Lâm Vỹ Dạ, miệng cô bao trọn khối thịt bên dưới, lưỡi ra sức trêu đùa âm hạch làm nó co giật liên tục..
Dâm thủy chảy ra càng nhiều, tất cả đều được Lan Ngọc thu trọn vào miệng.
_ Ưm...dừng lại...chỗ đó không cần....a...
Lan Ngọc gác chân Lâm Vỹ Dạ lên vai, lưỡi tiến vào bên trong cửa huyệt liên tục cắm rút.
Nàng liên tục lắc đầu, Lâm Vỹ Dạ thật sự chịu không nổi sự kích thích thế này, nàng cong người, dâm thủy chảy ra như suối.
Lâm Vỹ Dạ xụi lơ thở hỗn hển, tay chân không còn chút sức lực nào nhưng với Lan Ngọc thì nhiêu đó chưa là gì, cô trườn lên hôn lên môi nàng, lưỡi cô quấn lấy lưỡi nàng day dưa không dứt.
Tay tìm xuống hoa tâm rỉ nước đẩy hai ngón tay vào trong, Lâm Vỹ Dạ bật tiếng rên khẽ nhưng bị Lan Ngọc nuốt hết vào trong miệng.
Bên trong trơn ướt rất thuận lợi, cô ra vào ngày một nhanh nhưng lúc nàng sắp lên đỉnh thì lại bất động rồi lại bất ngờ tấn công, miệng chuyển xuống cổ xương quai xanh, ngực mọi nơi đều có vài dấu đo đỏ.
Lan Ngọc cởi hết quần áo trên người áp sát vào cơ thể nàng, cô ôm chặt nàng ra vào không mệt mỏi.
Thật sự không thể trụ nổi nữa, Lâm Vỹ Dạ lên tiếng khàn giọng cầu xin
_ L...an Ngọc, tha cho tôi, tôi chịu không...a...nổi nữa.
Lan Ngọc vẫn không bận tâm mà tiếp tục luận động đến khi cả hai cùng thét lên Lâm Vỹ Dạ liền rơi vào trạng thái hôn mê.
Cô ngừng động tác nhìn nàng thì thầm
_ Tại sao em phải làm vậy, tại sao em luôn làm tôi đau lòng như thế, tôi rất yêu em em biết không.
Nàng nghe cô nói nhưng không còn sức để mở mắt hay nói với cô rằng nàng cũng rất yêu cô, yêu cô nhiều lắm, nói rằng nàng không có làm, nói rằng nàng không hề phụ bạc.
Lan Ngọc nằm bên cạnh Lâm Vỹ Dạ giơ bàn tay lên, vết máu khô và cảm giác khi nãy làm cô hoài nghi nhưng tấm hình cưới ngay đầu giường đã làm cô bác bỏ lập tức suy nghĩ kia.
_ Ninh Dương Lan Ngọc mày còn mơ cô ấy còn giữ gìn thứ đó được sao, nó đã thuộc về người trong tấm hình này rồi.
Nhìn sang người con gái nằm co ro trên người đầy dấu vết của cô làm lòng Lan Ngọc chợt thắt lại, cô không muốn ở đây nữa, nhặt quần áo mặc vào người không hề nhìn lại mà đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top