#43. Ngọc ra sofa ngủ cho em
Chớp mắt cũng gần đến ngày bọn họ kết hôn, Lâm Vỹ Dạ nói với Lan Ngọc
_ Ba mẹ em có nói chú rể sẽ không được gặp cô dâu 1 ngày trước khi làm lễ đó.
Lan Ngọc vẫn cứ ôm lấy nàng lười biếng hỏi
_ Vậy thì sao?
_ Là Ngọc không được gặp em vào ngày trước khi hai chúng ta kết hôn.
_ Ngọc không chịu đâu, sẽ nhớ em chết mất.
_ Ngọc làm như cả tháng cả năm vậy, chỉ một ngày thôi.
Lan Ngọc tay vẫn ôm Lâm Vỹ Dạ nhưng đầu đã vùi vào cổ nàng lâu rồi
_Này Ngọc, nhột quá thả em ra đi.
_ Không thả thả ra em lại đuổi Ngọc đi nữa rồi sao.
Năn nỉ mãi không được Lâm Vỹ Dạ đành sử dụng tuyệt chiêu thôi.
_ Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc đi ra sofa ngủ cho em.
_ Ơ sao em lại đuổi Ngọc?
_ Ngọc không ra thì đừng đám cưới nữa.
Lan Ngọc mặt mày buồn so buông Lâm Vỹ Dạ ra ôm lấy cái gối giậm chân đi ra sofa.
_ Sau này Ngọc mà thế này nữa thì sofa cũng không có mà ngủ đâu nha, liệu mà lo còn nữa, ngày mai đi ra khách sạn ở hay ở nhà bạn bè gì đó em không biết, không được gọi điện hay nhắn tin gặp em rõ chưa.
_ Ngọc biết rồi - Lan Ngọc xị mặt.
Nhìn dáng vẻ của Lan Ngọc Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười, ăn hiếp cái tên này cũng vui thật đấy.
Lâm Vỹ chặc lưỡi một cái nói
_ Nể tình Ngọc nghe lời thế, tối nay cho Ngọc lên giường ngủ nhưng tuyệt đối không làm gì em, nếu không thì "ầm" không thể làm chú rể được đâu.
Lan Ngọc hí hửng trèo lên giường ôm Lâm Vỹ Dạ
_ Ngọc hứa mà, cảm ơn vợ.
Lâm Vỹ Dạ nhìn người bên cạnh thầm nghĩ chiêu này của nàng đúng thật rất có hiệu quả để xem sau này Lan Ngọc còn dám không nghe lời nàng không.
Quả thật suốt đêm cô chỉ ôm nàng ngủ, nhiều lúc tay chân cũng táy máy nhưng lần nào cũng bị nàng đánh còn bị cắn nữa nên thôi.
------------------------
Một ngày với Lan Ngọc như một thế kỷ vậy, kim đồng hồ cứ từng chút từng chút di chuyển, chừng nào nó mới quay hết số vòng cần quay đây.
Đêm nay Lan Ngọc không ngủ được vì trông vòng tay của cô thiếu một Lâm Vỹ Dạ ấm áp mềm mại, trái ngược với cô, nàng ngủ rất ngon lành vì không bị ai phá rối hết cứ thế đánh một giấc đến sáng.
------------------------
Sáng sớm hôm sau Lan Ngọc đứng trước gương nhìn mình hài lòng, cô phải mau chóng cho Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy vẻ đẹp ngút trời của mình chứ, Lan Ngọc cũng chẳng có người bạn nào nên cô nhờ Khả Như làm "rể" phụ cho cô.
Mới đầu Khả Như muốn từ chối nhưng Lan Ngọc nói muốn cho nàng có một hôn lễ chỉnh chu đàng hoàng nhất nên cô mới đồng ý.
Khả Như gọi cho Lan Ngọc bảo cô xe đến rồi kêu cô xuống dưới đi rước dâu kẻo trễ.
Lan Ngọc chỉnh lại cái nơ ở cổ rồi đi xuống lầu.
Khả Như thấy Lan Ngọc đi xuống liền đi cô vào xe rồi nói
_ Cô làm chú rể cũng chẳng thua người khác nhỉ?
_ Chứ sao nữa Vỹ Dạ thấy tôi nhất định sẽ chết mê chết mệt.
_ Thôi đi không biết lúc đó ai sẽ chết vì ai đâu, nói nghe nè khi nãy tôi có gọi video cho em ấy rồi cũng có chụp lại vài tấm nhưng mà không cho cô xem đâu để cô tự mà chiêm ngưỡng người thật.
Khả Như càng nói cô càng mong chờ, sau lúc trước không nghĩ nhỉ, thuê cái khách sạn nào gần gần nhà ấy rồi đi cho nhanh đằng này, ashi!!!
--------------------
Lâm Vỹ Dạ ngồi trước gương mặt mày thanh tú nhìn mình trong đó mỉm cười, giờ chỉ cần chú rể đến đội khăn voan lên là xong, Puka đằng sau vịn lên vai nàng
_ Chị của em đẹp thật đó.
_ Em khen nhiều rồi đừng khen nữa, chị sẽ ngại đó.
_ Đẹp thì em khen thôi, sau này không biết khi làm cô dâu em có được như thế không?
Lâm Vỹ Dạ vỗ lên tay Puka trên vai mình
_ Em gái của chị nhất định sẽ rất đẹp mà, ráng lo mà kiếm bạn trai đi, 22 tuổi rồi còn gì.
_ Thôi chị ơi em như thế ai mà thèm.
Lâm Vỹ Dạ định nói nữa thì dì Phương lên thông báo nói Lan Ngọc đến rồi.
Nàng cầm tay dì
_ Ba mẹ con không còn nữa, dì là người con kính trọng nhất, dì làm chủ hôn cho tụi con nha.
_ Thôi dì không dám đâu.
_ Đồng ý với con đi mà, trong mắt con dì không phải là người làm gì hết, dì đồng ý nha.
Bà mỉm cười gật đầu, nước mắt rơi xuống, bà ôm lấy nàng
_ Cảm ơn con.
Lâm Vỹ Dạ cũng ôm lấy bà, rồi lấy khăn voan cho bà đeo cho cô giống như một người trưởng bối đang gả con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top