#39. Sóng gió
Sau một tuần thân thể Lâm Vỹ Dạ hồi phục hẳn, Lan Ngọc đưa nàng về nhà, suốt thời gian đó Lan Ngọc một cái nhíu mày cũng không dám sợ nàng lại sợ cô nên bản thân luôn kiềm chế.
Nhớ có lần, Lan Ngọc vì công việc mà bực bội hét vào điện thoại, Lâm Vỹ Dạ nghe được thấy được hành động của cô sợ đến nỗi chạy vào toilet nhốt mình ở trong cả buổi, cô phải rất lâu mới đem được nàng ra ngoài.
Nàng bây giờ hoàn toàn bình thường là Lâm Vỹ Dạ 25 tuổi không hề có biểu hiện gì về tâm lý chỉ là Lan Ngọc không được tức giận quá mức với nàng điều này sẽ khiến nàng sợ hãi.
Hôm nay là đầu tuần Lâm Vỹ Dạ chính thức quay trở lại với tập đoàn, dù tập đoàn có rất nhiều nhân tài bên cạnh còn có Lan Ngọc và Khả Như nhưng không thể mãi không có người dẫn đầu.
Ngồi trong phòng làm việc Lâm Vỹ Dạ nói với Lan Ngọc
_ Em sẽ họp cổ đông nhường lại vị trí này cho Ngọc.
_ Ý em muốn Ngọc làm chủ tịch Ninh thị.
_ Đúng vậy, em dù sao cũng là người ngoài không thể mãi nắm lấy chức vụ này.
Lan Ngọc lập tức đứng lên đi đến chỗ Lâm Vỹ Dạ đang ngồi, lấy tay xoa xoa má cô
_ Ngốc à, em còn nói em là người ngoài, em là vợ của Ngọc đó.
_ Ai đồng ý lấy Ngọc đâu mà là vợ Ngọc.
_ Có tin là Ngọc chứng minh em là vợ Ngọc ngay tại đây không?
_ Cái tên biến thái này đi làm việc đi.
Lâm Vỹ Dạ đánh vào vai cô cái bốp rồi đẩy cô về bàn làm việc của mình, nàng không phải không muốn cho cô, nhưng nàng còn ám ảnh những chuyện đã xảy ra, sợ cái nàng cho cô không trọn vẹn.
Cô cầm lấy tay nàng
_ Ngọc biết em là đang sợ cái gì, Ngọc hiểu, chúng ta sẽ khi nào em sẵn sàng.
Lâm Vỹ Dạ gật đầu mỉm cười
_ Chuyện em muốn Ngọc làm chủ tịch Ngọc không được từ chối đâu đó.
_ Ừ Ngọc biết rồi, nhưng mà em phải ở đây làm trợ lý của Ngọc, Ngọc muốn thấy em mỗi ngày, không muốn xa em đâu.
_ Ừm.
_ Nói gì nói lại Ngọc chưa nghe rõ.
_ Dạ!
Lan Ngọc hạnh phúc hôn lên trán nàng, cái hôn của sự bảo vệ, yêu thương.
Khi Lâm Vỹ Dạ tuyên bố nàng sẽ trở lại làm trợ lý chủ tịch nhường lại ghế chủ tịch cho Lan Ngọc thì không có ai phản đối, vì thời gian này cô làm việc thật sự rất có hiệu quả, một đợt sóng lớn như thế cô cũng có thể đánh ập được.
---------------------
Hằng ngày vẫn cứ như thế, cô cùng nàng vào tập đoàn làm việc, nàng như vitamin của cô vậy, chỉ cần nhìn nàng cười một cái cô liền cảm thấy thoải mái, làm việc với Lâm Vỹ Dạ cô mới biết, nàng là người có nguyên tắc nhưng không quá cứng nhắc, cái gì cần nắm sẽ nắm cái gì cần buông sẽ buông, thảo nào người trong tập đoàn nể nàng đến như vậy, ba cô chọn không sai cô cũng vậy.
Khả Như nhìn Lâm Vỹ Dạ vui vẻ hạnh phúc như vậy cũng an tâm, yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải bắt người đó phải ở bên cạnh mình, cứ vậy đi tình cảm đó sẽ chôn sâu vào lòng và sẽ mãi chỉ dành cho một người.
Nhưng sau một chuỗi ngày bình yên sóng gió lại ập đến, trên mặt báo đầy hình ảnh của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ kèm theo dòng chữ "Mối quan hệ loạn luân giữa mẹ kế con chồng"
Báo mạng liên tục đưa tin làm cổ phiếu của Ninh thị tuột dốc không phanh.
Mạng xã hội share rầm rộ những bài báo lá cải bên dưới có rất nhiều bình luận kích động, tất cả đều chĩa mũi dùi vào Lâm Vỹ Dạ nói nàng là người không giữ mặt mũi cho phụ nữ, đi quyến rũ con chồng, cũng không biết từ đâu họ biết được thông tin nàng bị xảy thai rồi thi nhau miệt thị.
"Cố chủ tịch tốt như vậy mà lấy phải một người vợ như thế, thật mất mặt"
"Chồng vừa chết là leo ngay lên giường con chồng đến nỗi có thai, bây giờ còn mặt mũi sống ở nhà đó, gặp như tôi thì chết đi cho rồi"
"Lâm Vỹ Dạ thật sự làm mất mặt phụ nữ chúng ta, đồ phụ nữ lăng loàn"
Lan Ngọc ở nhà xem tin tức thì vô cùng tức giận và lo lắng, lo lắng vì Lâm Vỹ Dạ vừa đi ra ngoài lại đi một mình nàng chắc chắn chưa biết chuyện gì lỡ gặp mấy người đó thì sao, nghĩ thế cô vội phóng nhanh ra khỏi nhà.
Như cô đã nghĩ Lâm Vỹ Dạ từ trong tiệm bánh bước ra, nàng không phải mua bánh mà mua nguyên liệu để làm bánh nàng muốn cô ăn bánh tự tay nàng làm ra.
Lâm Vỹ Dạ vừa đi vừa nhìn túi đồ, bước tới một bước, xoảng...chậu cây rớt xuống bể tan tành đất trong chậu cây văng lên chân nàng, chưa kịp ngước lên xem thì có một xô nước từ đằng xa hất vào người nàng làm quần áo loang lổ những vệt nước.
_ Đi đi đừng đến đây làm ô uế chỗ của chúng tôi.
_ Mọi người nói tôi sao? Tôi đã làm gì chứ?
_ Cô xuất hiện ở đây làm bẩn mắt chúng tôi, mau đi đi thứ đàn bà không biết liêm sỉ.
Bọn họ lấy rác ném Lâm Vỹ Dạ, cô liên tục tránh né không hiểu chuyện gì, tưởng chỉ có thế, hai người đàn ông lấy đá dưới chân chọi nàng, một viên trúng chân làm Lâm Vỹ Dạ khụy xuống vừa tầm viên thứ hai nên trán nàng có chút máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top