#38. Cô đi rồi ai trả Lan Ngọc lại cho tôi
Những tưởng lời đó của Khả Như nhưng không nó của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc lại tiếp tục bước đi thì nàng hét lên
_ Tôi đã nói không cho cô đi có nghe không!
Lan Ngọc từ từ quay lại nhìn nàng
_ Ngọc làm khổ em nhiều rồi, Ngọc sẽ đi không phiền em nữa.
_ Cô không được đi, cô đi rồi ai trả Lan Ngọc lại cho tôi.
Lan Ngọc vẫn đứng đây nhưng nàng muốn cô trả Lan Ngọc lại cho nàng, Lâm Vỹ Dạ thật sự ghét Ninh Dương Lan Ngọc ở hiện tại như vậy sao, nhưng có lẽ không phải ghét mà là hận, cô hận nàng hay nàng hận cô tất cả đều do cô gây ra.
Lan Ngọc bước lại gần Lâm Vỹ Dạ, nàng dường như hơi sợ dáng vẻ này của cô nên lùi hẳn vào người Khả Như, cô chợt khựng lại, nàng đang sợ cô.
Lan Ngọc quay qua hướng khác cố điều chỉnh tâm trạng, gương mặt, cử chỉ điệu bộ mới quay lại nhìn nàng.
Đến gần giường bệnh, Lan Ngọc quỳ xuống bên cạnh giường, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ
_ Ngọc về rồi.
Nước mắt Lan Ngọc theo khóe mắt chảy ra, tay nàng chợt đưa lên lau mắt cho cô
_ Ngọc đừng bỏ em nữa nhé, em sợ người kia.
_ Ngọc thề không để người kia ăn hiếp em nữa, ngoan không sợ nữa.
Nàng gật gật đầu, cúi đầu nhìn xuống bụng phẳng lấy tay sờ lên nó vừa nói vừa nấc lên
_ Em...hức...xin lỗi Ngọc, em kh...ông...hức...tốt, không bảo vệ được... hức...con chúng ta.
Lan Ngọc càng nghe càng đau, nàng đang tự trách mình nhưng người mắc lỗi lại là cô, đứng dậy ôm lấy Lâm Vỹ Dạ
_ Em không có lỗi, là Ngọc không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, đừng khóc nữa Ngọc đau lòng lắm.
Ba người nhìn thấy hai người họ như thế cũng không muốn quấy rầy không phải tha lỗi cho Lan Ngọc mà không muốn làm Lâm Vỹ Dạ bị kích động nữa.
Cô vuốt tóc nàng, đặt nàng nằm xuống giường
_ Bây giờ em nghỉ ngơi nhé, chắc là mệt lắm rồi.
_ Ngọc không được bỏ em nhé, em sợ người kia lại tới.
Lan Ngọc đan lấy tay nàng
_ Ngọc sẽ ở đây với em, luôn nắm tay em thế này, yên tâm ngủ nhé.
Lâm Vỹ Dạ cười tươi nhắm mắt lại, không bao lâu đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ, dường như nàng mệt nên ngủ rất sâu, cô vẫn cứ nắm tay nàng tay còn lại chạm nhẹ lên những vết thương mà cô gây ra
_ Đau lắm phải không?
Cô sờ đến đâu ngực xiết chặt đến đấy, những dấu răng còn in hằn trên da tạo thành những mảnh xanh đỏ nhất là dấu trên ngực, cô còn nhớ lúc đó máu chảy ra nhiều trên miệng cô còn vươn lại một ít.
_ Sau này Ngọc sẽ không hứa nữa, Ngọc sẽ làm, sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này Ngọc sẽ làm tất cả.
Lan Ngọc hôn lên tay Lâm Vỹ Dạ một cái rồi rút tay ra, kéo chăn phủ lên cao, rồi mở cửa ra ngoài, thấy mọi người ngồi ngoài đó cô cúi đầu
_ Tôi xin lỗi.
_ Chúng tôi không cần lời xin lỗi đó, cái chúng tôi cần bây giờ là một Lâm Vỹ Dạ vui vẻ hoạt bát như xưa kìa - dì Phương bực dọc nói.
_ Tôi biết tôi sai, xin mọi người cho tôi cơ hội để chăm sóc em ấy có được không?
_ Tôi không muốn cho cô cơ hội nhưng lúc này Vỹ Dạ cần cô, cần Lan Ngọc của em ấy, cô hiểu chứ? Nếu cô không làm được thì tôi nhất định để đưa em ấy rời xa cô mãi mãi - Khả Như bình thản nói.
_ Tôi hiểu, khoảng thời gian này việc tập đoàn nhờ cô.
Khả Như không nói nữa liền quay người đi, trước khi rẽ vào thang máy cô nói vọng lại
_ Nhớ những gì tôi nói, Trần Khả Như này nói là làm.
Lan Ngọc thở dài, nhìn sang Puka và dì Phương
_ Dì có thể giúp tôi lấy một số đồ dùng cá nhân không, tôi muốn ở đây chăm sóc em ấy.
Puka lên tiếng
_ Nếu tôi nói không thì sao?
_ Tôi biết mọi người lo lắng tôi sẽ làm hại em ấy nhưng không đâu bản thân tôi biết cái nào đúng cái nào sai, tin tôi.
_ Được tôi tin chị lần này nhưng không phải vì chị mà là vì chị ấy.
_ Cám ơn hai người.
Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng cuối đầu hôm nay lại chịu chấp nhận cuối đầu, xin lỗi vì đã làm hại người mình yêu, cảm ơn vì được tin tưởng một lần nữa, được tự tay chăm sóc người mình đã làm tổn thương.
Hơi ngắn nhưng mà kết chap thế này cũng OK ha, tại nay bận quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top