#28. Để xem Ngọc nhịn được bao lâu

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, công việc tập đoàn tạm thời không còn gì quan trọng nữa, Lâm Vỹ Dạ cũng được xuất viện về nhà, vẫn câu nói "em rất phiền" nàng không cho cô làm chuyện gì cho nàng hết.

Chân bị thương thì đi cà nhắc, tay phải không được thì dùng tay trái, nhất quyết không cho cô đụng vào, Lan Ngọc bây giờ lại thành cái đuôi của nàng.

Hôm nay vẫn vậy, Lan Ngọc ở nhà quấn lấy nàng, thấy Lâm Vỹ Dạ muốn xuống giường liền chạy ngay lại

_ Em muốn đi đâu chị đỡ em.

_ Vỹ Dạ tự đi được không phiền chị đâu.

_ Bao nhiêu lần rồi chị nói em không phiền, ngoan để chị đỡ.

_ Vỹ Dạ cũng nói rồi, Vỹ Dạ tự đi được.

Lan Ngọc không nói nhiều nữa, một tay vòng qua vai một tay vòng qua chân ôm ngang nàng lên.

_ Ngo....chị làm gì vậy thả Vỹ Dạ xuống, Vỹ Dạ sợ.

_ Em không cho chị đỡ thì chị ậm em đi, muốn đi đâu nói.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất nhưng bên trong thầm mắng "thứ Lan Ngọc chết bầm, em rủa Ngọc uống nước bị sặc ăn cơm mắc nghẹn"

_ Muốn đi đâu?

_ Tắm.

Tay nàng chỉ hướng phòng tắm, Lan Ngọc ôm ngang nàng đi vào phòng tắm.

Lan Ngọc thả Lâm Vỹ Dạ xuống bồn tắm rồi ngồi luôn bên cạnh không có dấu hiệu đi ra, nàng nhìn cô ngây thơ hỏi

_ Sao chị ngồi đây vậy, Vỹ Dạ muốn tắm.

_ Tay em bị thương chị tắm cho em.

_ Vỹ Dạ muốn tắm một mình, Vỹ Dạ làm được mà.

_ Không được, tay em chưa lành hẳn đâu không được làm mạnh.

Lâm Vỹ Dạ liền đứng dậy nhanh quá nên loạng choạng ngã xuống, Lan Ngọc liền đỡ lấy nàng nhưng bị nàng vùng ra

_ Vỹ Dạ nói muốn tắm một mình, chị ở đây nữa Vỹ Dạ giận chị luôn.

_ Được rồi chị không ở đây nữa, nhớ tắm nhanh không sẽ bị cảm đó.

_ Vỹ Dạ biết rồi, chị Ngọc mau ra ngoài đi.

Lan Ngọc mở cửa đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ tức giận nghiến răng ken két, dám lợi dụng cơ hội để nhìn thấy cơ thể nàng sao, được rồi nàng sẽ để cô được nhìn mà không được ăn.

Lấy trong phía sau gương ra một bộ đồ, áo sơ mi mỏng dài, quần ngắn cộng với bộ nội y tối màu, nàng nhớ lúc trước có lần lướt điện thoại thấy những bộ thế này Lan Ngọc đã cảnh cáo nàng không được mặc nếu nàng mặc cô hứa là sẽ ăn nàng sạch sẽ luôn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng còn tắm sữa tắm đúng mùi Lan Ngọc thích, mặc bộ đồ ấy vào, nhìn mình trong gương mà giật mình, sexy đến thế ư phen này chết cô rồi.

Lâm Vỹ Dạ quyết định không gọi Lan Ngọc, tự mình mở cửa cà nhắc đi ra, thấy Lan Ngọc đang xem tài liệu thì đi từ từ đến trước gương quay lưng lại hỏi Lan Ngọc

_ Chị ơi, Vỹ Dạ mặc thế này có đẹp không?

Lan Ngọc gấp tài liệu hớp một ngụm nước nhìn lên thì tí nữa là sặc rồi, nàng đang mặc cái gì đây, cô lập tức lại cạnh nàng hỏi

_ Em lấy bộ này ở đâu vậy?

_ Vỹ Dạ thấy ở trong phòng tắm, thấy mấy chị mặc rất đẹp nên Vỹ Dạ muốn mặc thử, có đẹp không?

Đẹp cái gì mà đẹp, nổ đom đóm con mắt của cô rồi, trời ơi cô phải làm gì với cái thân hình 25 mà tâm trí 12 đây.

_ Đi thay ngay cho chị, không đẹp chút nào!

_ Sao vậy Vỹ Dạ thấy đẹp mà, cho Vỹ Dạ mặc đi, đi mà.

Nàng không những nói mà còn ôm cô cứng ngắc cọ qua cọ lại vào người cô, Lâm Vỹ Dạ nàng đang giết người mà không cần súng đạn đó.

Cảm nhận được nhiệt độ từ người cô và hơi thở khó nhọc đó Lâm Vỹ Dạ cười thầm "để xem Ngọc dám làm gì em cho biết, em còn là trẻ con đó"

Thở hắc một cái, Lan Ngọc áp chế lửa dục xuống, nắm hai vai Lâm Vỹ Dạ

_ Bây giờ không thay cũng được Vỹ Dạ lên giường ngoan ngoãn nằm yên không được đi lung tung nữa.

Nàng gật đầu, cô lại ôm ngang nàng lên đặt xuống giường, cô còn lấy mền che gần hết cơ thể nàng nữa, nhìn hoài thế này chắc cô chết mất, xong xuôi cô đến bàn làm việc tiếp.

Lâm Vỹ Dạ nàng dễ gì tha cho cô sớm như vậy, kiếm cớ lật mền ra, quỳ gối xuống nệm hai tay chống xuống hướng Lan Ngọc nói

_ Chị ơi, Vỹ Dạ muốn ăn dâu tây.

Tư thế này để lộ chiếc cổ trắng ngần xương quai xanh gợi cảm cộng thêm khe ngực sâu, Lan Ngọc chịu hết nổi lập tức buông bút chạy đến đẩy Lâm Vỹ Dạ ngã xuống giường, cô nhìn nàng bằng ánh mắt đục ngầu sao nàng không biết cô muốn gì chứ, giả bộ ngây thơ hỏi

_ Sao chị Ngọc lại đè em, Vỹ Dạ không thở được.

Lực đẩy mạnh làm cái áo sơ mi rộng bị chệch một bên, Lan Ngọc lao ngay vào cổ nàng liếm mút, hành động của cô làm nàng thở gấp nhưng nàng đang là cô bé 12 tuổi không biết gì cả, đã diễn phải cố diễn cho tròn vai mới được.

Tay thì đẩy chân thì đạp, miệng cười haha

_ Vỹ Dạ nhột, chị đừng haha liếm nữa.

Sau câu nói của nàng lý trí Lan Ngọc dần quay về, chống hai tay đối diện với nàng, trước mặt cô bây giờ là một cô bé 12 tuổi chứ không phải là một thiếu nữ, cô không thể làm thế.

Cuối người cắn nhẹ lên cổ Lâm Vỹ Dạ một cái rồi nói

_ Sau này không cho phép Vỹ Dạ mặc thế này nữa.

_ Ai da sao chị lại cắn Vỹ Dạ, Vỹ Dạ không chơi với chị nữa.

Nói xong nàng lập tức tỏ vẻ giận dỗi đẩy cô ra, lấy mền phủ kín từ đầu đến chân, Lan Ngọc đến lay lay vai người đang nằm trong đó

_ Sao vậy, đừng giận chị mà sau này sẽ không thế nữa.

Người kia thì đang hết lời mà năn nỉ nàng còn Lâm Vỹ Dạ thì nằm bên trong lấy tay sờ lên vết cắn khi nãy mà cười haha nhưng không dám cười lớn sợ cô phát hiện.

Quá trời quá đất rồi thế nào cũng bị abcxyz không thương tiếc cho mà coi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top