#18. Dù gì họ cũng là người dưng
Lan Ngọc thức dậy phát hiện bên cạnh trống trơn, nhìn lên thì thấy Lâm Vỹ Dạ đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm.
_ Sao em không gọi tôi dậy tôi chở em đi làm.
_ Không cần đâu em tự lái xe đi được, Ngọc có thể nghỉ vì công việc một mình em có thể xử lý được.
_ Để tôi chở em đi, em còn nợ tôi chức chủ tịch đó.
_ Em sẽ giao tất cả lại cho Ngọc để Ngọc tin em không phải là người như Ngọc nghĩ.
Lan Ngọc xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
----------------------
Lan Ngọc từ khi trở về là tâm điểm khi vào tập đoàn, dù rất lạnh lùng nhưng nét lạnh lùng đó lại rất thu hút huống hồ cô còn là con gái của chủ tịch dù bây giờ không phải thì trước sau cũng là chủ tịch thôi.
Biết bao nhiêu cô gái muốn ngã vào lòng Lan Ngọc ( bà Ngọc là trai thì đương nhiên phải có gái theo rồi 😌)
Nhưng có cơ hội lọt vào mắt cô sao, người cô yêu duy nhất trên đời này cùng cô thề non hẹn biển cũng phản bội cô rồi hỏi thử còn ai nữa.
Mọi người rất bất ngờ khi Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ đi cùng nhau vào tập đoàn, tuy là Lan Ngọc là trợ lý chủ tịch nhưng ai không biết cô rất ghét Lâm Vỹ Dạ, người duy nhất trong tập đoàn phản đối nàng làm chủ tịch là cô còn gì.
Có người còn tinh ý thấy tay Lan Ngọc để hờ trên eo Lâm Vỹ Dạ mà nàng cũng không có phản ứng, cùng đi vào thang máy riêng lên phòng chủ tịch.
Hai nhân viên bàn tán với nhau
_ Này cô có thấy tay của trợ lý để trên eo chủ tịch không?
_ Thấy chứ, tôi thấy không bình thường nha.
_ Đúng rồi mẹ kế con chồng thì cũng là người dưng thôi nghe nói là chủ tịch với cố chủ tịch cũng đã ly hôn rồi, bọn họ cũng có liên quan gì đâu.
_ Nhưng mà ai lại làm thế, mất mặt chết đi được.
Khả Như đi đến nghe loáng thoáng nhắc đến nàng cô liền lên tiếng
_ Các người rảnh rỗi không có việc gì làm sao?
_ Dạ thưa thư ký Trần chúng tôi đi ngay.
Hai người luống cuống chạy đi, lúc nãy cô cũng thấy, hai người họ còn có quan hệ gì sao.
--------------------
Phòng chủ tịch
_ Ngọc có bỏ cái tay khỏi eo em không?
_ Tôi không bỏ khi nãy nhiều người em không phản ứng bây giờ chỉ còn hai người em lại phản ứng.
_ Em không muốn chúng ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
_ Vậy tôi không ôm nữa, tôi sẽ hôn em một cái rồi chụp hình quăng lên mạng cho bọn họ hiểu rõ ràng luôn.
Vừa nói Lan Ngọc vừa xoay người Lâm Vỹ Dạ lại đối diện mình, tay lấy điện thoại mở lên
_ Ngọc không được làm vậy buông em ra.
Cốc, cốc.... tiếng gõ cửa làm Lan Ngọc buông lỏng tay, Lâm Vỹ Dạ liền thoát khỏi vòng tay cô chỉnh lại quần áo lên tiếng
_ Mời vào.
_ Thưa chủ tịch, chị....tôi cần chữ ký của cô.
Thấy Lan Ngọc ở đó Khả Như thu lại cách xưng hô bình thường đưa hồ sơ cho Lâm Vỹ Dạ.
Nàng nhận lấy hồ sơ mở ra xem rồi ký tên đưa lại cho Khả Như.
_ À chủ tịch tối mai chủ tịch có hẹn với Lưu tổng và Phương tổng ở quán karaoke X lúc 7h tối.
_ Được rồi chị sắp xếp đi với em nha.
_ Không cần tôi sẽ đi với chủ tịch, tôi là trợ lý của cô đương nhiên phải đi theo học việc.
Khả Như liền đáp lại
_ Nhưng cô chưa quen việc, tôi sợ...
_ Cô còn ý kiến gì nữa mau ra ngoài lời tôi là lời chủ tịch.
Thấy Lâm Vỹ Dạ gật đầu Khả Như hiểu ý chào nàng rồi ra ngoài.
Lan Ngọc đi tới bàn làm việc của Lâm Vỹ Dạ chống cái rầm lên bàn nhìn nàng chất vấn
_ Ai cho em xưng chị em với cô ta.
_ Ngọc đừng có quá đáng thế, chị ấy lớn tuổi hơn em chẳng lẽ em kêu bằng cô hay bằng tên.
_ Coi như bỏ qua chuyện đó còn chuyện đi tiệc tại sao em kêu cô ta mà không kêu tôi.
_ Ngọc lại lên cơn gì nữa, em kêu chị Như là để đỡ rượu cho em thôi, lúc trước em say được nhưng bây giờ thì không.
_ Em nghĩ tôi không làm được à.
_ Em không hề biết Ngọc uống được bao nhiêu sao em dám kêu Ngọc đi, lỡ đến đó cả hai cùng say thì phải làm sao.
Lan Ngọc đứng thẳng dậy khoanh hai tay trước ngực
_ Vậy để xem tôi uống được bao nhiêu.
Lâm Vỹ Dạ liếc Lan Ngọc một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top