#17. Tin em
Thức ăn dọn ra chỉ đơn giản có ba món canh mặn xào thôi, Lan Ngọc nhìn chằm chằm bàn ăn rồi nói
_ Làm bao nhiêu đây bảo tôi ăn à?
_ Không ăn thì Ngọc nhịn đi, ai bảo không phụ mà cứ ngồi đó hối.
_ Lúc trước em làm cả bàn thức ăn luôn đó.
_ Sao Ngọc không tự kêu ở ngoài mà ăn, sơn hào hải vị gì cũng có mà.
_ Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài đường.
Lâm Vỹ Dạ vừa xới cơm ra chén vừa nói
_ Vậy thì chỉ còn cách Ngọc phải ăn thức ăn em nấu thôi đói thì ráng mà chịu.
_ Lâm Vỹ Dạ em....
Nàng không nói nữa cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào chết ăn ngon lành, nàng muốn ăn như thế này lâu lắm rồi tại vì ăn cùng ông Ninh nên không thể ăn quá đơn giản.
_ Em nhớ Ngọc cũng đâu kén ăn, không ăn thì em ăn hết lúc đó đừng có than.
Lan Ngọc xì một cái cũng bắt đầu cầm đũa, đưa tay gắp miếng bắp cải cho vào miệng, mùi vị cũng không tệ, thấy Lâm Vỹ Dạ ăn rất nhanh, Lan Ngọc liền chặn đũa không cho nàng gắp nữa.
_ Này Ngọc làm gì vậy để em ăn.
_ Đói lắm sao ăn như con ma đói vậy, ăn nhanh không tốt cho dạ dày.
_ Đồ ăn rất ngon đó lâu lắm rồi em mới ăn những món như thế này vả lại còn ăn cùng Ngọ...c...
Từ cuối cùng thốt ra miệng chợt đứt quãng, kỷ niệm xưa ùa về không chỉ mình nàng mà cả cô cũng nhớ.
************
_ Ngọc hay mình vào quán bình dân ăn đi đừng đi nhà hàng nữa.
_ Đồ ăn nhà hàng không ngon sao, vậy để Ngọc tìm nhà hàng khác.
_ Không phải đâu, tụi mình chỉ là học sinh cấp ba thôi vào nhà hàng hoài kỳ lắm với lại em ngán thức ăn ở nhà hàng rồi.
Lan Ngọc yêu thương xoa đầu Lâm Vỹ Dạ
_ Em muốn đi đâu Ngọc đều dẫn em đi, à Ngọc có biết một chỗ, mọi người nói nơi đó rẻ mà đồ ăn rất ngon.
_ Ừm vậy chúng ta đi đi.
_ Dạ một cái xem nào!
_ Dạ em biết rồi.
_ Ngoan.
Cô theo thói quen véo má nàng rồi cả hai cùng bước đi.
****************
_ Lúc trước rất vui - Lan Ngọc lên tiếng làm Lâm Vỹ Dạ thôi suy nghĩ nữa.
_ Thật sự rất vui.
_ Nó sẽ biến thành sự hạnh phúc nếu em không phản bội tôi.
_ Em không phản bội Ngọc, tin em được không!
Lan Ngọc dập đũa lên bàn đứng dậy đi lên lầu
_ Tôi no rồi.
Nàng buông đũa nhắm mắt lại nước mắt rơi ra chảy vào miệng mặn chát.
-----------------------
Tối, vì lúc trưa có ngủ nên bây giờ hơi khó ngủ một chút.
Lâm Vỹ Dạ tắt đèn phòng chỉ để đèn ngủ trên đầu giường, lấy tấm ảnh hài người chụp chung ra xem.
_ Ngọc biết Ngọc cười rất đẹp không, em muốn chúng ta quay lại lúc xưa, em ước gì lúc đó mình không cho Ngọc đi du học thì có lẽ sẽ khác rồi, em ích kỷ quá đúng không nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
_ Em còn yêu tôi đúng không?
Không biết từ lúc nào Lan Ngọc đã đứng trước mặt nàng, cất vội tấm hình Lâm Vỹ Dạ nói
_ Ai nói em còn yêu Ngọc.
Cô lấy tấm hình nàng vừa cất ra đưa lên trước mặt nàng
_ Vậy đây là gì? Nếu không còn yêu tôi tại sao lại giữ nó tại sao lại đau lòng khi nhìn thấy nó.
_ Đúng em yêu Ngọc, rất rất yêu Ngọc.
Lan Ngọc liền đi tới ôm và hôn Lâm Vỹ Dạ thật sâu, nàng cũng không phản khán mà ôm lấy cổ cô, cả hai day dưa một hồi mới buông ra.
Lan Ngọc miết nhẹ môi Lâm Vỹ Dạ hỏi
_ Nói với tôi vì sao em lại phản bội tôi.
_ Em thề em không hề phản bội Ngọc bất cứ đều gì.
Lâm Vỹ Dạ chủ động ôm lấy Lan Ngọc, môi áp vào môi cô tập tành mút mát, tay lần xuống áo ngủ tháo từng nút ra.
Lan Ngọc chịu không nổi liền chuyển từ bị động thành chủ động bắt lấy môi nàng thành thục mà khuấy đảo, tay luồn vào trong đầm ngủ liên tục xoa nắn.
Cả hai cùng ngã ra giường, dây áo tuột xuống, nút áo mở ra cả hai thân thể nóng hổi áp sát vào nhau không kẽ hở, mạnh mẽ mà dịu dàng, nồng đậm sâu sắc.
Suốt cuộc yêu bên tai Lan Ngọc luôn văng vẳng tiếng nói thì thầm của nàng
"Em yêu Ngọc, không hề phản bội, tin em"
Chuẩn bị đóng nẹp nhà đi, bão sắp tới rồi đó 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top