#14. Ghen (h+)

Lâm Vỹ Dạ bị quăng mạnh lên giường, Lan Ngọc lao vào nàng hàng cúc áo sơ mi từng cái từng cái rơi xuống đất.

Nàng muốn lùi nhưng cô không cho, hai cổ chân nàng bị cô kéo lại đè dưới thân.

_ Làm chuyện này chắc là được đúng không.

_ Không Ngọc buông tôi ra, tôi không muốn.

Lan Ngọc ghì chặt hai tay Lâm Vỹ Dạ lấy ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực nàng rất ấn nhẹ lên đầu ti qua lớp áo ngực.

Ngực Lâm Vỹ Dạ nhấp nhô vì thở gấp, Lan Ngọc liền cười

_ Biểu hiện như thế mà còn bảo không.

Không nói nữa, Lan Ngọc một tay kéo áo ngực xuống dưới, há miệng ngậm ngay một bên ngực, Lâm Vỹ Dạ bật ra tiếng rên khẽ

_ A...ưm...

Lâm Vỹ Dạ muốn thoát khỏi Lan Ngọc, nàng vung mạnh hai tay thoát khỏi tay cô lập tức đẩy Lan Ngọc khỏi người mình, vùng dậy chạy đi.

_ Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, được hôm nay tôi không chơi chết cô tôi không phải Ninh Dương Lan Ngọc.

Lan Ngọc chỉ phóng hai bước là đến chỗ của Lâm Vỹ Dạ, cô ôm chặt nàng vào lòng, Lâm Vỹ Dạ chỉ kịp kêu lên còn lại đều bị Lan Ngọc nuốt hết vào miệng.

Cô ép môi nàng tiếp nhận môi cô, lưỡi lướt qua hàm răng trắng rồi chui vào trong cuốn lấy cái lưỡi chống đối của nàng, nàng cảm nhận được có gì đó đang tuột xuống cô họng, hai tay Lâm Vỹ Dạ đập vào ngực Lan Ngọc ngăn cản hành động của cô nhưng dần dần chuyển thành vịn vào vai cô, nếu không làm vậy nàng sẽ ngã mất.

Môi nàng trơn bóng sau nụ hôn cuồng dã đó, lấy tay bóp chặt cằm nàng ép nàng tỉnh táo nhìn cô.

_ Cô mãi mãi là của tôi, 5 năm trước cũng vậy hiện tại cũng vậy, cô không được đi với người khác.

_ Tôi không phải là đồ chơi của cô...á...

Lan Ngọc cúi xuống cắn lên ngực Lâm Vỹ Dạ một cái thật mạnh thật sâu chảy máu và để cả dấu răng.

_ Từ giờ trở đi cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, có nghe không.

_ Ngọc không phải người tôi quen lúc trước nữa...ưm...

Lan Ngọc lại hôn Lâm Vỹ Dạ, hôn ngấu nghiến hôn mãi không đủ, hôn để đánh chủ quyền.

Cô ôm nàng lại giường, thoát y cả nàng lẫn cô, áp cơ thể nóng hổi vào người nàng, nhấm nháp mọi thứ trên cơ thể nàng say mê, Lâm Vỹ Dạ cảm giác mình dường như đang hùa theo cô, không phản khán cũng không chống cự.

Lan Ngọc vùi vào cổ Lâm Vỹ Dạ tham lam hít hà hương thơm, hôn lên tai rồi dời sang bên còn lại, tay nàng không còn buông thõng mà vòng qua ôm lấy vai cô, những tiếng rên rỉ của nàng làm cô càng hưng phấn.

Tay phủ lên ngực liên tục xoa nắn, ngón trỏ gảy nhẹ lên nụ hồng làm nó dựng đứng lên

_ Ngọc...ưm...đừng...a....

Lan Ngọc há miệng ngậm lấy một bên ngực, lưỡi ẩm ướt đảo quanh làm người bên dưới thở gấp, cô cảm giác nàng đang ưỡn ngực biết nàng muốn gì cô liền mút nụ hoa sâu hơn.

Chán chê bên trên Lan Ngọc tìm xuống dưới, tay vuốt dọc đùi trắng, mỗi cái vuốt ve của cô như đốt lửa trên người nàng

_ A...Ngọc....đừng như vậy.

Cả người Lâm Vỹ Dạ giật nảy một cái là Lan Ngọc cô dùng lưỡi mình liếm một đường từ dưới lên trên nơi hoa huyệt.

Cô hôn nhẹ hai mép thịt, lưỡi đánh vòng tròn quanh âm hạch làm nó liên tục co giật nước theo lối nhỏ rỉ ra ngày một nhiều.

_ Tôi chịu không nổi....a...dừng...a...lại đi.

_ Được, em muốn tôi sẽ dừng.

Nói là làm Lan Ngọc dừng tất cả động tác, chậm rãi tiến lên trước mặt nàng

_ Lát nữa em đừng cầu xin tôi.

Lan Ngọc ngã người nằm bên cạnh cũng không có hành động gì tiếp theo, cảm thấy bên dưới trống rỗng rất ngứa, Lâm Vỹ Dạ cọ xát hai chân vào nhau nhưng thế nào cũng không được.

_ Nói em muốn tôi, tôi lập tức làm em sung sướng.

Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không nói nhưng bên dưới càng ngày càng khó chịu, dâm thủy chảy ra như suối.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ chật vật Lan Ngọc nói

_ Nói đi muốn tôi chứ uống loại này vào rồi không giải quyết là không được đâu.

Là gì, không lẽ là thứ khi nãy nàng nuốt xuống.

Nàng thật sự rất ngoan cố, Lan Ngọc ngồi dậy lấy ngón tay trêu ghẹo nụ hồng trên ngực nàng, tay còn lại như có như không vờn trước cửa huyệt.

Lâm Vỹ Dạ thật sự không chịu nổi nữa, cổ họng đắng lưỡi khô, bên dưới cực kỳ khó chịu, Lan Ngọc còn chơi đùa trên cơ thể nàng nữa, Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng

_ Tôi muốn...ưm...Ngọc.

_ Cái gì nói lớn lên tôi nghe nào?

_ Tôi muốn Ngọc.

Trên mặt Lan Ngọc hiện lên đường cong thỏa mãn, cô lập tức đẩy mạnh hai ngón tay vào hoa huyệt trơn ướt.

_ A....

Bên dưới được lấp đầy làm Lâm Vỹ Dạ rên lên thoả mãn.

Tốc độ của Lan Ngọc ngày càng nhanh, ra vào không nương tình, tay cô chạm trúng nơi đó của nàng, Lâm Vỹ Dạ thống khổ rên lên

_ Ưm...đừng chạm..a...vào nó.

Lan Ngọc biết đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất trên người nàng liền liên tục ma sát vào nơi đó.

Tiếng rên rỉ lên tục phát ra từ nàng, nàng cong người, chất lỏng nóng ấm nhanh chóng tràn ra tay cô, cả người nàng vừa qua cao trào trở nên mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top