#10. Trợ lý "đặc biệt"
Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy ngoài trời đã khuya, đồng hồ trên tường đang chỉ 1h sáng.
Nhẹ nhích người Lâm Vỹ Dạ bật lên tiếng rên khẽ, bên dưới thật sự rất đau, hôm qua Lan Ngọc rất mạnh tay huống hồ đó còn là lần đầu của nàng.
Vừa bước xuống giường hai chân đã không còn sức mà khuỵu xuống đất, Lâm Vỹ Dạ lê từng bước vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương nàng tự giễu
_ Mày đáng bị như vậy, mày là kẻ phản bội.
Lúc Lâm Vỹ Dạ ra ngoài cũng là chuyện của hai tiếng sau, cả người run lên vì lạnh, làn da trắng đỏ ửng khắp nơi đều là vết xước do nàng tự gây ra, chui vào trong chăn khóc đến đau lòng nhưng chắc có lẽ chỉ nàng tự mình đau lòng còn ai đó thì sẽ không.
---------------------
Sáng hôm sau điện thoại trên đầu giường reo lên, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi nhấc mấy
_ Thư ký Trần cô gọi tôi có chuyện gì không?
"Thưa trợ lý Lâm các vị cổ đông muốn trưa nay tổ chức cuộc họp để cô nhậm chức chủ tịch tập đoàn Ninh Thị"
_ Cô sắp xếp đi 2 tiếng nữa tôi đến.
"Vâng, mà sao nghe giọng cô mệt mỏi vậy"
_ Không có gì hôm qua hơi khó ngủ một chút, cô cứ chuẩn bị đi.
Nàng cúp máy day day mi mắt, hôm qua nàng ngủ một chút rồi lại tỉnh, không thể yên giấc được.
Vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút để đi đến tập đoàn, chiếc áo sơ mi tay dài cổ cao được khoác lên người để che đi những vết hôm qua, tóc thường ngày búi cao này xoã xuống hai bên.
Quần âu dài phủ xuống dưới phối cùng giày cao gót đen sang trọng, mang theo giỏ xách xuống lầu.
Lan Ngọc vừa thấy nàng ở cầu thang liền nói
_ Không muốn người ta biết tôi và cô đã ân ái hôm qua hay sao mà này mặc đồ kín đáo thế.
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, bỏ ngoài tai đi xuống dưới nhà, Lan Ngọc thấy nàng không quan tâm tới lời nói của cô liền tức giận chạy theo kéo nàng lại
_ Sao cô không trả lời tôi?
_ Ngọc muốn tôi trả lời thế nào đây, đúng tôi không muốn đó, tránh ra tôi phải lên tập đoàn có việc.
_ Lên đó để nhận chức chủ tịch chứ gì?
_ Tôi không muốn nói chuyện với Ngọc nữa, trễ rồi.
Lan Ngọc vươn tay ôm lấy eo Lâm Vỹ Dạ sát vào người, tay vuốt mặt nàng
_ Tôi sẽ không cho cô đi nếu cô không đưa tôi theo.
_ Buông tôi ra, mọi người cũng sẽ không đồng ý để Ngọc ngồi vào ghế chủ tịch.
_ Ai nói tôi muốn ngồi ghế chủ tịch, tôi là muốn giống như cô lúc trước, làm trợ lý đặc biệt của cô, là "đặc biệt" đó hiểu chưa.
_ Ngọc buông tôi ra trước rồi nói.
_ Tôi không buông trừ khi cô đồng ý.
Lan Ngọc càng ngày càng ép chặt cơ thể hai người vào nhau, tay đưa lên vuốt ve tóc, xuống mặt rồi đến môi, từ từ tiến lại, phả hơi nóng vào mặt nàng.
_ Buông tôi ra đi, tôi đồng ý.
_ Vậy phải ngoan không.
Lan Ngọc không nói không rằng buông eo Lâm Vỹ Dạ ra làm nàng loạng choạng xuýt nữa thì ngã.
_ Chủ tịch Lâm cẩn thận nào.
Nhìn bóng lưng nàng cô nói khẽ "tôi nhất định sẽ lấy lại ghế chủ tịch đó, không để một kẻ phản bội như cô được đắc ý"
-----------------------
Trong phòng họp, Lâm Vỹ Dạ được mọi người chào đón, thực lực của nàng hơn một năm qua không ai là không biết, các vị tiền bối rất hài lòng với vị chủ tịch mới này.
Lâm Vỹ Dạ ngồi vào ghế chủ tịch tuyên bố
_ Hôm nay tôi chính thức sẽ đảm nhận chức vụ quan trọng này, có gì sai sót mong các vị cổ đông, các vị tiền bối bỏ qua cho.
_ Chủ tịch quá khiêm tốn rồi, chúng tôi tin tưởng vào năng lực của cô.
_ Cảm ơn các vị sẵn đây tôi xin nói luôn, cô Ninh Dương Lan Ngọc từ hôm nay sẽ làm trợ lý đặc biệt của tôi, có chuyện gì mọi người cứ liên hệ cô ấy khi tôi không có mặt.
_ Thưa chủ tịch, tôi không có quyền phản đối nhưng tôi nghĩ cô Ninh đây chưa tiếp xúc với công việc của tập đoàn sợ là sẽ không thể đáp ứng yêu cầu đặc ra.
Lan Ngọc tức giận đập bàn
_ Tại sao lại không, tôi...
_ Để tôi nói, thứ nhất cô ấy là con gái của cố chủ tịch đương nhiên sau này sẽ điều hành tập đoàn, thứ hai không bao lâu nữa tôi không còn là vợ của cố chủ tịch nên dù gì tôi cũng là người ngoài không thích hợp làm người đứng đầu.
Lan Ngọc nhìn các cổ đông cười, dù gì thì cũng chỉ là ý kiến thôi, quyết định vẫn là quyết định.
_ Nếu mọi người không còn ý kiến thì từ hôm nay cô Ninh Dương Lan Ngọc sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi và cuộc họp sẽ kết thúc tại đây, chúc mọi người một ngày làm việc tốt đẹp.
Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp.
-----------------------
Phòng chủ tịch
Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế tay chống lên trán, đầu nàng bây giờ thật sự rất đau, cả người cảm giác rất nóng, có lẽ là sốt rồi do hôm qua bị nước lạnh dội vào người trong thời gian dài.
_ Bàn của Ngọc ở bên kia, qua đó đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.
_ Đừng có giả bộ mệt mỏi ở đó, tôi biết cô đang cười thầm trong bụng vì tôi bị người ta sĩ nhục như vậy đúng không.
_ Tôi thực sự rất mệt không muốn cãi nhau với Ngọc.
Lan Ngọc đi đến ghế nắm tay Lâm Vỹ Dạ kéo đứng dậy nhưng vừa kéo nàng lên thì nàng ngã luôn vào người cô rồi bất tỉnh trong ngực cô.
Cả người Lâm Vỹ Dạ nóng hổi, trán rất nóng, Lan Ngọc vội lay lay nàng
_ Nè Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy cho tôi, cô sao vậy, nè.
Lan Ngọc gọi mãi không được liền ôm Lâm Vỹ Dạ lên đi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top